chiếc điện thoại kì lạ của tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Erika thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành, cô vươn vai một cái cho thoải mái rồi rời khỏi chiếc giường ngủ, một cái rèm bên cạnh để đón lấy những tia nắng của mặt trời.
        - Oáp....Chào buổi sáng.
        Sau khi tự chúc buổi sáng mình, Erika quay lại dọn dẹp cái giường sau khi ngủ của cô rồi cô rời khỏi phòng mình, đi tới phòng tắm để đánh răng, rửa mặt. Sau khi xong, cô quay lại phòng mình, lấy trong tủ quần áo bộ đồng phục học sinh cao trung của mình để mặc vào đồng thời chuẩn bị sách vở những mở học hôm nay và bỏ vào chiếc cặp sách của mình. Xong bước chuẩn bị ban đầu, cô sang phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng của mình. Bữa sáng của cô cũng khá lạc đơn giản, hai lát bánh mì quẹt một lớp mứt và một li sữa tươi. Ăn xong, cô rửa sạch chiếc dĩa là li dùng hồi nãy. Xong việc, cô liền cầm chiếc cặp sách của mình ở trong phòng và bắt đầu đi học.
 
         Trên quãng đường từ nhà đến trường, cô nở nụ cười chào những người hàng xóm thân thiết, những người bạn cùng trường gặp ven đường. Tại hành lang trong trường, cô đang cởi chiếc giày của mình và định bỏ vào trong ngăn tủ đựng giày thì bỗng nhiên có hai cánh tay từ phía sau lưng ôm lấy cô.
         - Chào buổi sáng, Erika - chan._đó là Shiho, người bạn thân thiết của cô.
         - Chào buổi sáng, Shiho. Mà làm gì mới tới trường mà đã ôm tớ rồi vậy ?
         - Thì nhớ quá nên thích ôm vậy đó.
         - Trời ạ, cứ như cậu không được gặp tớ lâu rồi ấy. Thôi, buông tớ ra để còn vào lớp nữa.
         - Ừ.
         Shiho buông hai tay đang ôm Erika ra. Erika bỏ giày vào ngăn tủ rồi đi cùng với Shiho tới phòng 11B - Lớp của hai người.
         - Oh, chào buổi sáng Erika, Shiho.
         - Chào buổi sáng, Aoi, Yumi.
         Vừa bước vào lớp thì Aoi và Yumi, họ là những người bạn thân thiết nữa của Erika. Khi nhìn thấy Erika vào, Aoi bên cạnh Yumi liền cất tiếng chào, còn Yumi thì mỉm cười vẫy vẫy cái tay. Sau khi để chiếc cặp sách lên ghế ngồi của mình, cô đi tới chỗ ba cô bạn thân thiết của mình để trò chuyện.
         - Hôm này có kiểm tra đấy, mọi người đã học bài chưa vậy ?
         - Không sao, lần này tớ chắc chắn sẽ lấy được trên 80 điểm cho coi._Aoi tự tin nói
         - Mình thì đã đọc lại bài nhiều lần và thuộc bài rồi, còn cậu thì sao hả Erika ?_Yumi hỏi lại Erika.
         - Mình thì cũng bình thường như mọi ngày thôi.
         - Bình thường của cậu mà lúc nào cũng trên điểm của tớ hết vậy. Hay cậu có dùng tài liệu nào không đấy ?_Shiho lên tiếng.
         - Làm gì có, cậu lúc nào cũng trêu tớ hết.
         - Thôi thôi, tha cho cậu ấy đi. Mà cậu thì sao, Shiho.
         - Mình hả !?........ etou...........mình thì.......
         - Thì sao._ba cô gái còn lại đều lên tiếng.
         - Thì..........sơ sơ.
         - Này thì sơ sơ nên điểm của cậu cũng sơ sơ luôn bây giờ.
         - Ui da, đau !!!!
         Aoi liền lấy hai ngón tay của mình để bẹo má Shiho. Nhìn cảnh tượng hiện tại khiến cho Erika và Yumi được một trận cười sảng khoái.
         - Vậy để tớ giảng bài lại cho cậu được không ?
         - Cảm ơn Yumi, cậu đúng là một thiên thần tốt bụng mà.
         - Ý cậu là tớ không phải thiên thần tốt bụng sao hả Shiho._Aoi nở nụ cười mỉm thân thiện đầy nguy hiểm.
         - Á!!!! Tớ không có ý đó đâu.
         - Thôi được rồi, tớ dẫn cậu ấy về chỗ để giảng bài cho cậu ấy nhé.
         - Ừ.
         Yumi cùng Shiho đi về phần bàn ghế của Shiho để Yumi giảng lại bài. Còn Erika và Aoi thì chuyển chủ đề khác để nói chuyện.

         "Reng"
         Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến, Erika dọn sách vở của mình và cặp sách rồi cùng về với Aoi, Yumi, Shiho. Trên đường về, bốn cô gái kiếm đủ thứ chuyện để tám một cách vui vẻ.
          - Tới đường rẽ về nhà mình rồi nên phải về đây. Tạm biệt tại đây nhé, mai hẹn gặp lại.
          - Ừ, hẹn gặp lại nhé.
          Khi tới đường rẽ nhà mình, Erika tạm biệt Aoi, Yumi và Shiho rồi đi. Trên đường cô tiện ghé vô cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một số đồ cho bữa tối. Do ba mẹ đi công tác ở nước ngoài từ hồi cô học lớp 6, nên hiện tại bên trong căn nhà khá là tối. Mỗi tháng ba mẹ cô cho một khoảng tiền để cô chi trả vào sinh hoạt và các khoản thu khác. Cũng từ đó mà Erika bắt đầu học cách sống tự lập, học cách nấu ăn cho bản thân và tự sinh hoạt, dọn dẹp nhà cửa. Vô nhà, cô liền đi tắm rồi xuống phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho mình.
          - Hừm......mình nên nấu món gì nhỉ ?
          Suy nghĩ món ăn định làm đối với đống thực phẩm trước mặt. Cô quyết định nấu một dĩa rau xào với một ít thịt bò và một bát canh miso.
          - Chúc ngon miệng.
          Nói xong, Erika ăn từ tốn bữa ăn của mình. Rồi sau đó cô rửa sách chén bát vừa ăn xong, đi học bài và coi tivi tầm 10 giờ rồi đi ngủ.
          Thay xong bộ đồ ngủ, cô liền kéo tấm rèm lại để cho an tâm. Rồi liền ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, tay liền lấy cái chăn đắp lên người cho ấm.
          - Chúc ngủ ngon.
          Tự chúc bản thân mình xong, cô liền chìm sâu vào giấc ngủ. Đó là một ngày bình thường của Erika, nhưng cô không biết rằng buổi sáng chủ nhật ngày mai sẽ thay đổi cuộc sống của cô như thế nào.

          Và ngày chủ nhật đã đến, tiếng chim hót bên ngoài khiến cho Erika tỉnh giấc. Cô liền ngồi dậy, vươn vai bà ngáp tiếng "oáp" một tiếng rồi rời khỏi giường mình để đi tới phòng tắm của mình. Đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ ngủ của mình thành một chiếc váy mặc thường ngày có màu xanh lam. Rồi cô đi xuống bếp, ăn sáng, rửa chén. Cô lấy chiếc nón vành rộng của mình rồi rời khỏi nhà để đi bộ tới bãi biển cách xa nhà cô khoảng 1 km.

          Biển cả hôm nay vẫn xanh tươi đẹp đẽ như mọi ngày. Erika đi từ từ trên bãi cát. Ngắm nhìn quang cảnh biển cả đẹp tuyệt vời này. Nơi đây là nơi cô luôn tới vào buổi sáng ngày chủ nhật để thư giãn. Giúp cô vơi những căng thẳng, nỗi buồn bên trong lòng mình. Tiếng sóng biển "rì rào" tạo cho Erika một cảm giác thoải mái, dễ chịu và yên bình. Bỗng dưng đang đi, chân cô đụng phải đồ vật nào đó liền cúi đầu xuống coi thử. Là một chiếc điện thoại có vẻ cũ kĩ vì nó có vài vết sướt trên màn hình.
           - Chiếc điện thoại này nhìn lạ quá, không biết hãng nào nhỉ ? Để coi thử xem.....hả ?
           Cô liền tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy hãng điện thoại này chưa được bày bán trên hiện trường hiện tại và sẽ bày bán vào 3 tháng tới. Cành nhìn cái điện thoại, cô càng cảm thấy tò mò, liền thử bật nguồn lên xem sao. A, nó vẫn còn hoạt động này. Màn hình vừa hiện lên màn hình chính rồi xuất hiện nhanh một tin nhắn. Chỗ đề tên người gửi không ghi gì hết. Vì quá tò mò nên cô thử đọc xem sao.
           " Em bao nhiêu tuổi ?"
           Một tiếng nhắn kì lại khiến cho Erika cất tiếng "hể ?".
           ' Chắc chỉ là tin nhắn gửi lâu rồi, không phải dành cho mình đâu.'
           Erika nghĩ như vậy, nhưng chiếc điện thoại lại reo lên một tiếng "từng", thêm một tin nhắn tới nữa.
           " Anh đang nói em đấy, cô gái tóc đen, mắt xanh lam."
         - Cái gì cơ !?
         Erika hét lên, cô ngó qua ngó lại xung quanh mình xem có ai theo dõi không, nhưng không hề có một bóng người nào cả. Lúc đầu cố cứ lo sợ rằng chiếc điện thoại này bị ám cho tới khi một tin nhắn nữa lại xuất hiện.
         " Em đừng sợ, đây chỉ là tin nhắn bình thường thôi."
         Cô không biết nên làm gì liền gửi lại một tin nhắn để hù doạ. 
         " Anh là ai ? Có tin tôi báo cảnh sát không hả ?"
         Cô nghĩ mình đã thành công trong việc hù doạ. Nhưng trái với mong đợi của cô thì tin nhắn trả lời lại khác.
         " Nghe cách ăn nói này của anh em thì chắc là đang học cao trung rồi, may quá".
         ' Sao hắn biết mình đang học cao trung vậy ?'
         Erika gửi thêm một tin nhắn.
         " Rốt cuộc anh là ai ? Tại sao lại biết tôi đang học cao trung ? Anh định làm gì tôi hả ?"
         Vừa mới gửi tin nhắn xong thì chỉ trong một phút, anh chàng bí ẩn đã nhắn hồi âm lại, nói rằng.
         " Anh nói chắc em có lẽ không tin đâu. Anh......tới từ tương lai.".
         Và câu chuyện kì lạ bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro