0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 4k từ.

_________


Ở nơi nào đó của đất Nhật.
______

Haruto thích theo đuổi những vì tinh tú xa xôi trên bầu trời cao vút nhưng vì tinh tú lấp lánh cạnh bên lại là thứ khiến nó khó chạm đến nhất.

Hồi đó Haruto làm gì biết cái gì mà sao với trăng, đối với nó lúc ấy mấy chấm sáng lấp lánh trên bầu trời kia đều hệt như nhau, đều ở nơi nó chẳng thể chạm đến nổi. Cho tới khi nó gặp một người, cái người nói cho nó biết mỗi vì sao đều có lấy một cái tên một chỗ đứng cho riêng mình, người nói cho nó biết Mặt trăng thật ra chẳng phải một ngôi sao hay một hành tinh.

Và rồi đối với Ruto, người đó hiển nhiên trở thành vì tinh tú xa vời nhất.

.

Haruto giật mình tỉnh giấc, phát hiện thì ra bản thân đã ngủ quên bên cạnh chân kính viễn vọng trong lúc chờ sao băng đến vào tối qua. Chiếc điện thoại tắt ngỏm cần được cắm sạc thì bị đá đi và nằm trơ trọi ở một góc giường. Ruto thở dài, nửa bò nửa trườn về phía đối diện để cấp cứu cho em dế yêu của mình, để còn liên lạc với cái người nó đã giữ máy cả đêm qua.

Màn hình điện thoại ít lâu sau mới chịu hiện lên hình tia sấm màu đỏ chót, Haruto thả nó xuống tủ đầu giường, vói tay đến bộ đồng phục treo sẵn ở cạnh tủ, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm.

Tiếng nước xối xả sau mười mấy phút trôi qua mới ngừng lại, Haruto đứng trước tấm gương lớn được đính kèm trên cửa tủ quần áo, chỉnh lại mái tóc rối bời thiếu trật tự của mình, thở dài nhìn con dế thân yêu vừa bật lên chút ánh sáng yếu ớt, 12% pin.

Ruto siết chặt quai túi, đau khổ chấp nhận mình sẽ có cả ngày trời sống thiếu đi công nghệ cùng những thứ hay ho trên đó và rồi nó sẽ trở thành người tối cổ khi tan học trở về.

May thay bầu trời hôm nay trong trẻo, kéo lại chút tâm trạng bị vắt kiệt chỉ trong vài phút nó mở mắt tỉnh giấc. Và rồi Haruto nhìn thấy cái người sẽ kéo tâm trạng nó lên phần cao nhất của thanh định mức. Vì tinh tú xa xôi.

"Mày lại ngủ quên." Cậu trai có mái tóc nâu xoăn, đôi mắt hơi xếch lên vừa kiêu kì vừa tinh nghịch, kéo theo con xe đạp tróc sơn, bên trong chiếc rổ phía trước xe có thêm hai hộp sữa nhỏ. Một choco cho cậu, một dâu cho Haruto.

Haruto tự nhiên lấy đi mất một hộp.

"Không có nhớ, đột nhiên thấy trời đất tối sầm rồi lại đột nhiên thấy trời sáng trưng." Haruro cười hì hì, hút một hơi đến méo mó hộp sữa. Sau đó rất tiện tay để lại y như vị trí ban đầu.

Mặt cậu trai tóc nâu méo mó hệt hộp sữa dâu.

Haruto vẫn giữ nguyên nét cười đùa cà chớn, hơi xoay người móc từ túi đeo, một hộp bánh bích quy nhỏ, dúi vào tay người nọ, lần này là đổi thành cười giả lả.

"Cho đi sẽ được nhận lại, đúng không."

"Ừ xem như mày biết điều."

"Thôi nào, vậy hôm qua sao băng có rơi không."

"Không có, chán muốn chết."

"Thì lại đợi thôi, tụi mình có nhiều nhất là thời gian mà. Đúng không, Park Jeongwoo."

"Phải rồi, mà mày làm bài tập chưa đó."

Jeongwoo vẫn thong dong đi về phía trước nhưng được chừng vài bước lại thấy bên cạnh hình như thiếu thiếu, cậu xoay đầu nhìn lại, thằng nhóc cao khều ở phía sau đang nghệch mặt ra. Sau đó nó phóng thẳng lên chiếc xe đạp kiểu leo núi, xoẹt qua như tia chớp, khiến tóc mái cùng vạt áo Jeongwoo cũng bị cuốn theo sau.

"Nè, chờ với, tao cũng đã làm đâu." Jeongwoo hối hả, chống chân lấy đà đạp lên con dốc phía xa xa, nơi bánh xe của hai đứa lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá ngân hạnh đã ngả sang màu nâu sẫm.

Trên bầu trời trong vắt, có đàn chim di cư tìm chỗ trú vừa bay ngang. Mùa nắng vàng lung linh của buổi sớm phủ kín cả con dốc cao cuối đoạn đường, phủ lên cả hai chiếc xe đạp cọc cạch một trước một sau.

.

Hậu quả từ việc không làm bài tập ngay môn của giáo viên chủ nhiệm chính là hai ngày lao động công ích trên sân thượng sau giờ tan học.

"Ầy không làm nữa, mệt muốn chết." Haruto thả rơi tự do cán cây chổi sắp trụi lông, nằm ngả ra trên mặt bàn học toàn vết mực cũ giữa sân thượng, ngửa đầu nhìn đăm đăm lên bầu trời xanh biếc lẫn chút màu trắng mây.

"Được, vậy mày mau đi nói một tiếng với thầy Kang đi, rồi ổng sẽ vui vẻ gọi mẹ mày lên đón con trai cưng về." Jeongwoo cười nền nã nhưng giọng nói nghe thế nào cũng ra là đang móc mỉa, tay cậu thì vẫn chăm chỉ phân loại chai nhựa và túi giấy.

Haruto cãi không lại mà thật sự cũng không dám cãi, nó chống tay bò dậy, lom khom nhặt lại cây chổi vô tội vừa bị nó trút giận, tiếp tục với công cuộc quét đi mớ rác thải không biết từ đâu ra.

"À, mày biết chưa, người ta nói Betelgeuse sẽ chết đó." Jeongwoo phủi sạch tay sau khi hoàn thành nhiệm vụ phân loại rác, cậu đi tới phía chiếc bàn cũ cạnh chỗ Haruto đang hì hục với đống rác của nó, nhảy bật lên bàn ngồi và nhìn vào đôi chân đang đung đưa của chính mình.

Haruto ngẩng đầu nhìn Jeongwoo rồi lại cúi đầu nhìn mấy thứ vỏ bánh kẹo đủ màu sắc dưới chân nó, Haruto không biết nên đáp lại gì cho đúng, một cái gì đó phải vừa không có vẻ như thờ ơ chẳng để tâm mà cũng không được nghe có vẻ thương tiếc sáo rỗng, vì Haruto biết Jeongwoo rất thích ngôi sao khổng lồ nọ.

Park Jeongwoo từng dùng cả buổi chiều để luyên thuyên về việc cậu say đắm thứ ánh sáng có người thấy đỏ chói, có người lại thấy vàng choé kia ra sao và ngân nga rất nhiều lần về kích thước khủng khiếp của vì sao nọ. Nhưng cho tới khi Haruto hỏi Jeongwoo rằng lí do thật sự khiến cậu thích Betelgeuse là gì, Jeongwoo lại cứ hay chơi trò đánh trống lảng tránh.

Sau một hồi tần ngần, cuối cùng Haruto mới mở miệng đáp lại vì Jeongwoo sắp tưởng nó đang bơ cậu và nó thì không hề muốn Jeongwoo nghĩ vậy.

"Nó sẽ không chết đâu, mấy năm trước nó cũng mờ đi rồi sáng lại đó thôi, người ta nói nó đã hồi sinh còn gì."

"Nhưng nó thật sự già đi rồi và đang hấp hối." Jeongwoo nói bằng giọng buồn hiu. Và Haruto thấy mi mắt cậu khẽ run lên, cũng vô tình khiến vai Ruto hơi trễ xuống.

"Ờ thì, nghe hơi sến nhưng mà không phải ai đó hoặc điều gì đó chỉ chết đi khi bị mọi người lãng quên nó thôi à." Haruto gãi tới lui phần gáy, nói với giọng lắp bắp và lúng túng vì rõ ràng là nó đang ngại với mấy lời mình vừa nói ra.

"Ừ sến thật, mày không hợp với những triết lý kiểu vầy đâu."

"Nè, tao đang cố an ủi mày đó, nói cảm ơn thay vì hạnh họe lại đi." 

Jeongwoo phì cười và điều này làm Haruto thấy nhẹ nhõm thật nhiều. Có lẽ ngôi sao kia sẽ thật sự chết đi như lời tiên đoán của các nhà khoa học và thật lòng Haruto mong rằng khi đó nó có thể ở cùng Jeongwoo, để chứng kiến vụ nổ dù thừa biết nó chỉ như một điểm sáng chợt loé lên vì khoảng cách từ trái đất xa xôi tận vài trăm năm ánh sáng.

"Tụi mình không quên nó là được còn gì." Haruto lầm bầm trong cuống họng khi đang đi tới được bước cuối cùng của nhiệm vụ dọn dẹp rác thải thầy chủ nhiệm giao.

"Tụi mình á?" Jeongwoo hỏi vặn, đôi mắt xếch ánh lên vài tia kinh ngạc.

"Ừm, thì sao."

"Không có sao, thì tụi mình thôi,..." Jeongwoo hạ lại tầm mắt và bây giờ Haruto thấy tròng mắt kia đang lấp lánh như mấy ngôi sao nhỏ giăng đầy trên bầu trời đêm.

.

Người ta hay mường tượng ra mùa xuân ở Nhật Bản sẽ bắt đầu bằng những khóm hoa anh đào có màu hồng phớt nở rộ khắp những con đường lớn nhỏ và những dãy nắng vàng lung linh trải dài trên những tán cây của mấy bông hoa nhỏ xíu kia. Đa số thì đúng là như vậy nhưng thiểu số thì chính là cái nơi mà Jeongwoo và Haruto đang sinh sống và được sinh ra.

Khu nhà của hai đứa không có lấy nổi một cây hoa anh đào. Vì bà thị trưởng của thành phố bị dị ứng với loài hoa này. Haruto từng nghe mấy bác gái hàng xóm nói với mẹ mình về chuyện bà thị trưởng lăn đùng ra giẫy giụa khi chỉ vừa chạm vào một cánh hoa anh đào được người ta bài trí trên mấy mẻ bánh ngọt được bán để gây quỹ. Thế là khu phố chẳng có một chút màu hồng nào từ mấy bông hoa có vật tốc rơi là 5cm/s.

Nhưng cũng còn may vì người phụ nữ nọ không dị ứng với lễ hội mùa xuân. Ngược lại, bà ấy còn có vẻ rất thích thú trước những dịp thế này, nên lúc nào lễ hội cũng được tổ chức rầm rộ hơn hết thảy những ngày lễ khác trong năm. Mọi thứ đầy đủ và đẹp đẽ chỉ trừ việc không có hoa anh đào.

Haruto thì đương nhiên là rất thích mùa xuân, thích được mặc quần áo truyền thống, dạo quanh mấy phiên chợ xuân, chơi trò bắn lon một cách say mê dù biết tỏng vụ ông chủ quầy hàng đã dàn xếp tất cả để không một ai chiến thắng. Và phần quan trọng nhất không thể bỏ qua, là được ngắm nghía hàng tá tia sáng đùng đoàng trên bầu trời đêm. Sẽ còn đặc biệt hơn rất nhiều khi mọi hoạt động phong phú được kể trên là làm cùng Park Jeongwoo.

Mùa xuân luôn làm Haruto nhớ đến cậu bạn mắt xếch của mình. Vì lần đầu hai đứa gặp nhau, là ở lễ hội mùa xuân cách đây vài năm về trước. Khi đó Haruto chơi vui đến nổi lạc khỏi gia đình và ngơ ngác đi đến tận sâu trong khu rừng bên cạnh nơi lễ hội được diễn ra. Và ở đó Haruto bắt gặp một cậu bạn đang chăm chú với cái kính thiên văn của cậu, cậu bạn họ Park của Haruto.

"Này, Betelgeuse vừa sáng lại sau nhiều năm đó, cậu có muốn xem không."

Câu nói đầu tiên được mở ra bởi Park Jeongwoo và khi đó Haruto suýt tưởng rằng hai đứa đã thân thiết từ lâu dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ.

.

"Mày nói gì cơ? Đi đâu?" Haruto hét lên với vẻ ngạc nhiên, lóng ngóng bắt lại hộp sữa vừa suýt vụt khỏi tay nó và với một lực chộp không nhỏ, mấy giọt sữa màu hồng nhạt còn sót lại đã kịp bắn hết lên tà áo trắng tinh của Ruto.

Jeongwoo nén lại nụ cười định nhấc lên, chậm rãi rút ra một tờ giấy lụa đưa về phía cậu bạn đang nhíu mày với mấy chấm hồng trên áo. Haruto ngẩng đầu nhìn Jeongwoo trong vài giây rồi mới nhận lấy tấm giấy, chà tới lui cho có lệ vì biết chắc thứ vết bẩn nọ cần được nằm gọn trong lồng giặt mới chịu bay đi.

"Cảm ơn, vậy là mày sẽ đi du lịch với gia đình vào mùa xuân này đúng không."

"Ừm, mẹ tao muốn ngắm anh đào rơi trong năm nay và đương nhiên là ba tao đồng ý bằng cả tay lẫn chân."

"Thế còn mày, mày có thích không?"

Tấm giấy chẳng thấm được bao nhiêu sữa bị Haruto nhét sọt vào túi áo, nó nghiêng đầu nhìn về nơi khác, cố không làm ra vẻ như nó đang cảm thấy có ti tí gì đó không vui. Jeongwoo mỉm cười ở phía đối diện, vói người theo hướng Haruto đang nhìn trân trân, cậu gật gù đầu mình.

"Thích chứ, hoa anh đào đẹp mà, ai lại không thích chứ."

"Tao,...tao về đây, tí nữa có lớp học thêm. Đi về thì nhớ mua quà."

"À, mà đừng có mang về mấy cái cánh hoa màu hồng đó làm chi, tao ghét màu hồng."

Jeongwoo gật gù như mấy thứ đồ chơi cà gật trong xe của ba cậu, nuốt xuống câu hỏi vặn lại rằng sao ghét màu hồng mà lại mê sữa dâu như điếu đổ. Rồi cậu nhảy phốc sang chỗ Haruto đang sắp sửa rời đi, quàng tay qua cổ bạn mình, lắc lư cả người làm Haruto nhíu cả mày vì choáng váng.

"Yên tâm, không bao giờ quên mày được, chắc chắn sẽ là một món quà siêu cấp đặc biệt."

Haruto ừ hử qua loa, thoát khỏi vòng tay của người bên cạnh. Lững thững bỏ đi trong ánh nhìn vẫn chưa muốn rời của người phía sau.

.

Mùa xuân đầu tiên không đón cùng nhau tính từ khi hai đứa gặp mặt.

Haruto ước gì bà thị trưởng không dị ứng với hoa anh đào. Rồi nó bắt đầu đâm ra chán ghét luôn cả bà thị trưởng, ghét thêm cả mấy bông hoa nhỏ xíu kia sao mà lại đẹp đến thế, nếu nó xấu xí một chút thì sẽ chẳng ai cần được ngắm nghía nó vào mùa xuân nữa. Thế nghĩa là Park Jeongwoo sẽ không cần phải đi đâu hết.

Nhưng Haruto đủ khôn lớn và ngoan ngoãn để hiểu rằng nó không nên như thế. Bà thị trưởng đâu có muốn bà ấy bị bệnh. Hoa anh đào cũng chẳng bao giờ mong bản thân trở nên bớt xinh đẹp, và kể cả nó có bớt đẹp đi nữa cũng sẽ vẫn còn có người muốn được nhìn ngắm nó. Thế nhưng những điều trên vẫn không thể làm Ruto nguôi ngoai được chuyện nó muốn ở cạnh Park Jeongwoo bất kể là mùa xuân của năm nào trong đời nó. Dù đối với Jeongwoo, nó chỉ đơn thuần là một người bạn đồng trang lứa. Tốt lắm thì là tri kỷ, tệ nhất thì chỉ là một đứa bạn cùng bàn. Và điều đó có nghĩa là nó không có quyền hạn gì để ngăn Jeongwoo rời khỏi cuộc đời nó, mà cả khi có quyền nó cũng chẳng muốn làm thế chút nào. Vì Haruto luôn mong Jeongwoo có thể chạm đến với những thứ cậu yêu, kể cả khi thứ kia không phải là nó.

.

Haruto ghét chuyện phải nghe một tin chẳng lành ở những phút cuối của năm cũ. Mà làm gì có ai thích điều đó đâu.

"Sao con không được mặc đồ truyền thống chứ?" Haruto nói với âm lượng lớn hơn ngày thường và với đôi mắt sắp chực nước. Có lẽ chuyện không được mặc quần áo truyền thống không đủ để khiến nó trở nên mất kiểm soát như thế trước mặt mẹ mình, nhưng cộng thêm một Park Jeongwoo thì lại vừa vặn đủ. Môi Haruto mím chặt, vai nó rụt về lại khi muộn màng nhận ra mình vừa hành xử như một đứa ngang bướng, cộc cằn.

Mẹ Ruto bước sang, bà không vội trách mắng mà thay vào đó là vuốt ve phần tóc mái che kín cả tầm mắt của con mình. Bàn tay mịn màng vương chút mùi bánh quy bơ, lần xuống đôi mắt hạ tầm gần như nhắm tịt của Ruto, bà nhỏ nhẹ cất giọng:

"Mẹ đoán là con đã phải trải qua điều gì đó không vui. Nhưng mẹ tin rằng con hiểu được đây là một sự cố mà phải không? Đã quá muộn để ba mẹ nhận ra rằng có một loài vật nào đó ghé thăm nhà mình, cho đến khi chúng ta quyết định mở ngăn tủ cuối hành lang. Vậy, con có muốn mua một bộ mới không?"

Haruto cố vùi một bên má vào lòng bàn tay của mẹ mình, cảm giác ấm áp từ tay mẹ truyền đến làm Ruto thấy được xoa dịu đi đôi chút, làm nó cảm thấy nó dễ chịu với việc đơn giản này. Ruto lắc đầu nguầy nguậy khi gò má vẫn áp siết vào tay mẹ mình.

"Thôi để sau vậy, con đoán ngày cuối năm thì chẳng có tiệm nào mở cửa làm việc đâu. Ngày thế này phải nghỉ ngơi mà."

"Được, mẹ hứa con sẽ có một bộ áo mới mà con cảm thấy ưng ý nhất."

Vậy là Haruto đón mùa xuân tuổi mười tám với không một thứ yêu thích nào ở bên cạnh.

Nhưng mừng rằng ít ra chợ xuân vẫn nhộn nhịp mở cửa đón khách. Nếu không có lẽ Haruto tin rằng mình sẽ phải liệt mùa xuân của tuổi mười tám vào danh sánh những ký ức không được nhớ đến và nó sẽ nằm ngay sau chuyện Haruto suýt tỏ tình với Park Jeongwoo vào ngày cá tháng tư.

Hội xuân của Haruto chính thức bắt đầu với món bánh nướng tròn xoe có nhân bạch tuộc nhưng đến bảy mươi phần trăm là bột bánh. Nó cố gắng quên đi về sự thiếu vắng của Park Jeongwoo bằng cách chăm chú vào trò câu cá mà nó cho là khó nhằn nhất và rồi bỏ cuộc nhanh chóng chỉ sau có vài ba phút không có con cá nào chịu hả miệng. Và cuối cùng, Haruto vẫn phải thừa nhận với chính bản thân rằng việc không có Park Jeongwoo ở bên cạnh thật tệ. Bánh cá vị dâu chẳng còn ngon lành như cái Jeongwoo mua cho dù là cùng một người bán, Ruto cũng chẳng còn muốn hăng say chơi bắn lon vì không có Jeongwoo ở cạnh khiêu khích nó sẽ sớm thua.

Haruto đoán là mình phải thêm mùa xuân năm mười tám tuổi vào danh sách đen chỉ bởi vì không được chơi cùng Park Jeongwoo.

Hội xuân không còn khiến Ruto thấy thích thú nữa, nó nói với ba mẹ rằng mình chỉ đi đâu đó trong chốc lát và rời khỏi đám đông trong tâm trạng phức tạp còn bước chân thì mơ hồ đi đến ngọn đồi sau lễ hội. Ruto tìm đến nơi nó lần đầu gặp Jeongwoo, nó ngồi phệt xuống giữa hai gốc cây sồi lớn của thị trấn, và để đầu óc của mình đi về ngày đầu Jeongwoo nhe hàm răng lỉa chỉa cười với nó. Khi những đoạn kí ức nhỏ vụn đang chạy đến ngày nó nhận ra nó không còn xem cậu bạn họ Park như một người bạn bình thường được nữa, đôi mắt Ruto đột ngột bị che lấy, bởi một đôi bàn tay lớn và ấm, còn thoảng chút mùi sữa choco. Haruto chẳng mất quá nhiều thì giờ để nhận ra đôi tay nọ là của ai, nó nhoẻn miệng cười, chắc nịch mình đã đúng khi người kia bắt đầu lên tiếng.

"Hôm nay không có ngôi sao nào muốn lao vụt đến trái đất của chúng ta đâu."

"Tao không ngắm sao, bỏ tay ra được rồi."

Ruto nghe tiếng cười khúc khích từ phía sau vọng tới. Jeongwoo cuối cùng cũng chịu trả lại cho nó chút ánh sáng ít ỏi từ mặt trăng.

"Mày thì sao, chỗ này cũng không có cây hoa anh đào nào để mày dòm ngó đâu."

Park Jeongwoo gật gù, lảo đảo vòng sang vị trí bên cạnh Haruto, biếng nhác ngả tấm lưng dài xuống thảm cỏ bị trụi mất mấy mảng. Ruto cau mày, lẹ tay nhét vào ngay sau gáy Jeongwoo chiếc áo khoác bị nhồi vội thành một cục có hình thù kì lạ mà nó mang theo để tránh rét.

"Hoa anh đào cũng tàm tạm thôi."

"Tưởng mày thích lắm mà, mẹ mày cũng rất thích nữa."

Cậu Park sửa sang lại cuộn gối thủ công từ áo khoác của Ruto, sau khi lựa được tư thế thoải mái thì vui vẻ dang rộng cả cánh tay, chọt mấy cái sau eo Ruto, đợi bạn xoay đầu nhìn mới lại chọt chọt lên cánh tay mình. Haruto hiểu ngay, nhưng vẫn ngần ngừ đến khi Jeongwoo hắng giọng một cái mới chịu vừa làu bàu trong cuống họng vừa tựa đầu lên tay cậu.

"Mẹ tao thích hoa anh đào thiệt, thích lắm nên mẹ tao đi ngắm rồi. Còn tao á, tao chưa thích lắm, nên tao không đi. Ai đời lại bỏ người mình thích nhất để đi tìm cái mình chỉ hơi thích có mỗi một chút đâu."

Haruto biết cái thứ luôn co bóp đều đặn trong lồng ngực nó đang trở nên không còn theo một chu kỳ nào nữa. Nó cố mở miệng húp vào vài ba ngụm không khí để làm dịu lại ngực trái. Vậy mà người bên cạnh có vẻ không muốn để con tim của Ruto được yên ổn chút nào. Park Jeongwoo nhổm người, chặn đứng toàn bộ mọi ý thức tồn tại bên trong Haruto. Bằng môi cậu, lên gò má đã hồng lên thật rõ ràng của Ruto.

"Trả lời cho câu hỏi tại sao lại thích Betelgeuse nhé."

Vì hôm đó trời tối mịch mù, Jeongwoo dò mải trên cái kính thiên văn cũ của mình mà chẳng thấy nổi một điểm sáng nào trên bầu trời chắc chắn đã giăng đầy sao. Cho tới khi, một thằng nhóc cao khều xuất hiện, ngôi sao khổng lồ mang ánh cam cũng bừng sáng lên, sau nhiều ngày người ta nghĩ nó sẽ chết đi, nhưng rồi nó sống lại, ngay đúng ngày Jeongwoo gặp Haruto, vừa hay lại soi sáng được khuôn mặt nhỏ với đôi mắt dịu dàng của Haruto. Vừa hay lại dẫn lối cho mảnh tình vụn dại của hai đứa. Để dưới bầu trời đầy sao, hai đứa có thể tìm thấy nhau.

End,

______
À, nói chút về tên fic. Vì có người gọi Betelgeuse là Điểm sáng trên vai chàng thợ săn, tức là chòm Orion á. Mà thế lại dài quá nên mình cắt gọn chỉ gói lại trong Điểm sáng.
Trễ rồi nhưng cũng chúc mừng năm mới nha. Còn mùng còn tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro