Part 2 - Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ 2 sau khi cậu rời xa anh.

“La Ngôn đã về đến Bắc Kinh rồi, em đừng lo nữa nhé!” -  Một staff của chương trình báo tin cho Lưu Vũ.

Lòng anh như đã yên tâm phần nào rồi. Anh lại tiếp tục lao vào tập luyện cho công diễn 3 sắp tới. Anh nhất định sẽ làm thật tốt mọi thứ, sẽ lấy lại thứ hạng đã từng thuộc về mình.
Với quyết tâm ấy, Lưu Vũ tập đến tận 2h sáng, cả người đều mỏi nhừ, anh lầm lũi trở về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vừa ngồi xuống giường mình, anh đưa mắt nhìn sang chiếc giường trống trải bên cạnh. “Đã là ngày thứ 2 không gặp em rồi nhỉ” Lưu Vũ nghĩ thầm. Lòng anh nặng trĩu, trống rỗng.
Dường như vì mình đã quá quen thuộc với việc có em ở đây mỗi ngày, quen với việc nghe tiếng em ríu rít bên cạnh mình, quen với từng ánh mắt, nụ cười của em, cả cái cách em làm nũng cũng thật đáng yêu làm sao. Lúc đó tim anh như tan chảy chỉ muốn được chạm vào khuôn mặt ấy…
Nước mắt anh rơi tự lúc nào không hay biết, cũng không tự chủ được. Anh nằm xuống giường nhắm mắt lại, cố ngăn từng dòng suy nghĩ về cậu ập đến. Tay ôm chặt lấy con gấu bông nhỏ cậu để lại cho anh.

Cậu trước khi đi đã đưa nó cho anh và nói:”Gấu bông nhỏ này chính là em, sẽ thay em ôm anh và sưởi ấm cho anh.”

Càng cố gắng, nước mắt lại rơi càng nhiều. “Gía mà có em ở đây lúc này.” Rồi chàng trai nhỏ ngủ thiếp đi vì mệt.
Ngày hôm nay anh lại phải mang kính đen đi làm rồi. Đôi mắt sưng vì khóc đêm qua, makeup thế nào cũng không che được. Thôi không sao, cứ đeo kính vào sẽ không ai thấy, anh vẫn ổn mà…

“Cún ơi, để cho anh buồn luôn phần của cả em nhé. Em nhất định phải thật vui vẻ.”

--------------------------------------------------

Cậu thì hoàn toàn ngủ vùi, là cậu không muốn thức. Đã ngủ hơn một ngày rồi mới chịu tỉnh dậy. Một phần vì kiệt sức với những ngày tập luyện vừa qua, một phần lại vì không muốn đối diện với cảm giác cô đơn khi không nhìn thấy người ấy bên cạnh.
La Ngôn vươn vai, người vừa đói vừa mệt. Nhìn đồng hồ đã là 11h trưa. “Phải đi ăn gì đó thôi”.

Cậu liền nhấc điện thoại lên. “Cuối cùng cũng gặp lại mày, may mà tao vẫn còn nhớ password” cậu tự nói với chiếc điện thoại của mình rồi cười ngốc nghếch.

“Aloooo, anh ơi, em về rồi này, có muốn đi ăn gì không, em đói sắp chết rồi”. La Ngôn gọi ngay cho người anh Diêu Sâm thân thiết của mình.

Người từ đầu dây bên kia lên tiếng đầy bực tức xen lẫn lo lắng: “Thằng kia, Ai chả biết mày về, sao anh gọi mày từ hôm qua đến giờ bao nhiêu cuộc giờ mà mới gọi lại hả? Ngủ gì ngủ lắm thế em? Anh còn đang định chạy sang xem mày thế nào đây. Ăn chứ, chờ anh chút, anh qua đón mày.”

Điện thoại cúp cái rụp, cậu đến giờ mới vội nhìn vào màn hình, có rất nhiều những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đang chờ. Thì ra bạn bè đều biết cậu đã về, nên đã lần lượt gọi đến hỏi thăm. La Ngôn vội thay đồ, rồi ngồi trên ghế sofa, trong lúc đợi anh, cầm lấy điện thoại trả lời hết thảy tin nhắn.
Cậu thở phào, cuối cùng cũng trả lời xong, may mà trước khi chìm vào giấc ngủ cậu đã gọi về báo cho Bố Mẹ, nếu không lại khiến họ lo lắng rồi.

Cũng hay Diêu Sâm vừa đến. “Đi thôi, mày muốn ăn gì, thôi không cần nói, Lẩu chứ gì, anh chiều mày hết nhé.”

“Không, hôm nay em không muốn ăn món đó. Đi ăn gì đó khác đi, anh chở em đi ăn đâu cũng được, tùy anh chọn.” La Ngôn vội đáp lời.

Ông anh liền tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên, liền nghĩ có phải thằng nhóc này ở trong đó lâu như vậy, nên đã quên mất bản thân thích ăn gì rồi hay không. Anh vẫn luôn nhớ mỗi lần La Ngôn gọi anh đi ăn, đều phải là đến quán Lẩu quen thuộc của cậu, đã mấy tháng rồi không đến đó, cứ tưởng cậu sẽ…

“Anh, sao còn chưa lái xe đi đi???” La Ngôn lên tiếng, anh cậu liền vội khởi động xe.

Nhìn thằng nhỏ trầm lặng bên cạnh, anh thấy không quen chút nào. Rõ ràng có bao giờ cậu chịu im cái miệng, cứ nghĩ gặp lại, cậu nhất định sẽ kể cho anh nghe rất nhiều thứ ở trong Doanh. Nhưng không, anh sai rồi, cậu chỉ im lặng ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính. Có lẽ thằng bé nhớ mọi người trong Doanh, anh nghĩ thầm rồi không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Phải rồi, hơn ai hết, anh hiểu cảm giác của cậu, anh cũng đã từng trải qua rồi mà.
Thời tiết hôm nay thật sự rất mát mẽ dễ chịu, như xoa dịu trái tim đầy nỗi nhớ của cậu về Lưu Vũ.

“Vũ ca ơi, hôm nay anh thế nào? Tâm trạng anh có tốt không? Em xem hình các chị Fans chụp anh đi làm sáng hôm nay rồi. Mà sao anh lại đeo kính đen thế, em nhớ đôi mắt của anh, nhưng không sao Lưu Vũ của em thật sự rất đẹp, luôn luôn là đẹp nhất!”

Là cậu tự nói với chính mình, mắt vẫn nhìn xa xa, dòng xe dòng người qua lại tấp nập không ngừng. “Bắc Kinh ơi, tôi đã trở về rồi đây."

---------------------------------------------------

“Tâm trạng mày tệ lắm nhỉ, anh nhớ lúc chương trình kết thúc anh cũng như mày. Cả mấy tháng trời còn gì, cả đám con trai cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập, cùng chơi đùa, khi xa rồi nói không nhớ không buồn thì là nói xạo rồi.” Diêu Sâm vừa ăn vừa nói, nhìn chằm chằm thằng em ngồi trước mặt mình mà đồng cảm.

“Em không sao đâu, không cần lo như thế đâu, haha, tối nay em có hẹn cùng ăn mừng sinh nhật với mấy anh em trong Doanh rồi, lát ăn xong, mình đi Café một chút, rồi anh chở em qua đó nhé.” La Ngôn vừa nói vừa cười hề hề vì sợ anh lo lắng.

Sở dĩ cậu không đến quán Lẩu quen thuộc, dù cậu rất nhớ nó, là vì muốn chờ anh.

“Thằng cún này, anh còn tưởng mày nhớ anh lắm, anh còn đang nghĩ đưa mày đi đâu chơi tối nay thì mày đã có cuộc vui khác rồi. Thôi thôi, không thèm nữa, lát anh chở mày đi nhưng mà mày tự lo mà về.” Diêu Sâm liếc cậu một cái, thằng em đã cười với anh nó rồi, mắng như thế thôi chứ lòng anh lại an tâm hơn rồi.

-------------------------------------------------

Trong quán Café, cậu gõ gõ những phím chữ trên điện thoại của mình, định bụng nhất định phải viết một bài cảm ơn thật dài gửi đến tất cả mọi người đã giúp đỡ và yêu mến cậu. Cậu biết ơn tất thảy mọi người, cậu trân trọng từng khoảnh khắc đã qua, cả những thành công và gian khổ từng nếm trải.
“Một hai từ không thể nói hết sự hoàn mỹ”. Cậu nghĩ mãi cuối cùng cũng nghĩ ra mấy chữ này mà viết về anh. Thật ra, cậu muốn viết dài lắm, nhưng để nói hết về anh chắc 1000 từ cũng không đủ. Thế là lại thôi, chỉ viết như vậy thôi, không người ta lại biết mình u mê anh nhiều như thế nào mất.
Thật sự trong lòng cậu, anh là người quá hoàn mỹ. Đến nỗi cậu đã từng suy nghĩ ngốc nghếch là liệu anh có phải người phàm hay không nữa. Anh xinh đẹp tựa trong tranh bước ra. Khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt như hút hồn người đối diện, còn cả đôi môi nhỏ xinh xắn mà cậu lúc nào cũng muốn được chạm vào, nâng niu. Cậu nhớ mãi nụ hôn của anh vào đêm hôm ấy, cậu nhớ cảm giác được ôm anh vào lòng, nhớ những lúc anh gọi: “Cún ơi!”…

“Không phải còn có hẹn sao, không sợ trễ à?” Diêu Sâm lên tiếng kéo cậu về từ những suy nghĩ mông lung.

“Đợi em chút, em xong ngay đây.” Cậu gõ nốt mấy dòng còn lại rồi đăng lên Weibo.

---------------------------------------------------

Được gặp lại mọi người bên ngoài thật sự rất vui. Cảm giác mới vừa cùng nhau trải qua một cuộc hành trình gian nan mà đầy thú vị. Cậu bị những câu chuyện của các anh cuốn vào, rồi cùng nhau cười đùa rất vui, mọi người kể lại những cảm nhận của mình. Về lần đầu tiên đặt chân đến đảo Hải Hoa, lần đầu tiên battle, lần đầu tiên trên sân khấu công diễn 1, về giai điệu của bài hát chủ đề,…
Bữa ăn kết thúc, cậu tạm biệt các anh để ra về. Mọi người đều hứa hẹn cho cuộc hẹn tiếp theo với những người anh em còn ở lại, sau loại trừ 3, và sau chung kết nữa. Chính cậu cũng nóng lòng nữa, nóng lòng gặp lại người thương. Sẽ nhất định rất rất vui.
Cậu ngồi trên Taxi về nhà, lại đưa mắt nhìn ra khung cửa kính. Ngoài trời đang mưa phùn. Bỗng Radio trên xe bật lên một bài hát đã từng nghe qua đâu đó.
“Trời mưa rồi, em đang nhớ anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro