La Muối là chú chó nhỏ có thể đi vào giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Muối là một chú chó nhỏ. Hôm nay, một người đàn ông có đôi cánh xuất hiện, treo một cái giỏ nhỏ quanh cổ nó và nói với nó rằng: "Gần đây, trên đảo Hải Hoa có một người luôn gặp ác mộng tên là Lưu Vũ, ngươi mau đi trộm hết ác mộng của Lưu Vũ giúp cho anh ấy ngủ ngon!"

La Muối rất cao hứng, đây có thể được xem là nhiệm vụ đầu tiên của nó, nó vẫy vẫy đuôi, nghĩ nghĩ một lát lại quay về giường của mình ngậm một viên sô cô la, sau đó mang theo chiếc giỏ nhỏ lên đường.

Lưu Vũ Lưu Vũ, Lưu Vũ đang ở đâu nhỉ? La Muối nhìn một lượt các tên có trên cửa đi vào giấc mộng, dùng sức nhảy lên để đọc, mơ hồ nhìn thấy chữ "Vũ", La Muối nghĩ chắc đây là giấc mơ của Lưu Vũ rồi! Vì vậy nó vẫy đuôi vui vẻ bước vào.

A! ! ! Sô cô la trong miệng La Muối cũng sợ hãi theo nó luôn rồi. Hai người trong phòng này đang làm gì vậy??? La Muối lo lắng nghĩ, đây có phải là cơn ác mộng mà Lưu Vũ đang gặp phải hàng ngày không? Vậy thì nó phải làm gián đoạn cơn ác mộng này trước đã. La Muối chạy quanh giường, ngẩng đầu, mạnh mẽ sủa lên, hai người đang dây dưa trên giường bây giờ mới phát hiện ra nó.

"A!" Nam nhân da đen cao lớn đột nhiên đỏ mặt, nam nhân da trắng nhỏ bé đang nằm trong lòng nam nhân da đen lập tức biến mất. Chàng trai trong nháy mắt bối rối, La Muối nhảy lên giường, dụi dụi đầu vào người cậu, nghĩ rằng, tội nghiệp Lưu Vũ. Chàng trai ngẩn người, vô thức sờ sờ đầu chó con đột nhiên xuất hiện: "Chó con từ đâu xuất hiện vậy, Mocha không giống như thế này...Ủa mà? Anh Lưu Vũ của tôi đâu? Anh trai lớn Lưu Vũ của tôi đâu?"

"?" La Muối cảm nhận được điều gì đó không ổn, khi nhìn lại bảng tên, là hai chữ "La Ngôn" rõ rõ ràng ràng dán trên cửa. Thế thì tại sao nó lại mơ hồ nhìn thấy chữ Vũ? La Muối nhảy lên bàn để xem kỹ lại, hóa ra trước "La Ngôn" còn có ba chữ nhỏ "của Lưu Vũ".

A!!! Vào nhầm giấc mộng rồi!!! La Muối ngậm chặt sô cô la quay đầu bỏ chạy, thầm nghĩ không nên để thủ lĩnh phát hiện nó làm gián đoạn giấc mộng của người khác, có khi bị trừ mất mấy khúc xương!!

La Muối mệt mỏi ủ rũ trở lại hành lang. Trời gần sáng rồi mà nó vẫn chưa tìm thấy giấc mộng của Lưu Vũ ở đâu. Nó thu mình lại thành một quả bóng nhỏ, uể oải dựa vào tường, ngây ngốc suy nghĩ làm sao giải thích với thủ lĩnh vấn đề này, đột nhiên được ai đó bế lên.

"Ôi chao, chó con ở đâu đây, thật đáng yêu."

La Muối được một vòng tay ấm áp ôm đến thoải mái, theo bản năng dụi đầu vào cổ rồi tới hõm vai gầy của người nam nhân này, ngẩng đầu lên bắt gặp một nụ cười hai má tạo thành dấu ngoặc nho nhỏ. La Muối thoải mái duỗi người trong lòng ngực của anh, được anh ôn nhu xoa xoa bụng.

A! Không muốn đi làm nữa! La Muối rên ư ư làm nũng, nghĩ nghĩ muốn về nhà với anh ấy quá đi! Chàng trai cũng thực sự bế nó đi về phía các gian phòng, La Muối đang sung sướng tận hưởng cái mát xa ấm áp này, khi nhìn lên bảng tên trên cửa phòng nó nhìn thấy hai chữ "Lưu Vũ".

Thật là- tìm mãi thì không thấy, bây, giờ người ta tự đem đến tận cửa luôn rồi! La Muối vui vẻ, thoát khỏi vòng tay của Lưu Vũ, nhảy đến bên giường của anh, cẩn thận đặt viên sô cô la xuống. Lưu Vũ đi tới cầm lấy sô cô la nhìn qua một lần, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, sau đó ngồi xuống, yên lặng nhìn La Muối bận bận rộn rộn xoay vòng trên giường.

Lưu Vũ có quá nhiều ác mộng!!! La Muối nhìn thấy bóng lưng của người con trai da đen mà nó vừa đi lạc vào phòng lúc nãy, thấy một căn phòng nhỏ tối tăm, thấy cả vẻ mặt đầy xem thường của hàng nghìn người, nó cố gắng đung miệng ngậm lấy hết tất cả ác mộng này cho vào vào giỏ nhỏ,mệt đến mức thở hồng hộc.

Cuối cùng, cũng được thu thập xong ác mộng cuối cùng, trời cũng sắp sáng tỏ luôn rồi, La Muối nhảy đến dưới chân Lưu Vũ làm nũng, Lưu Vũ xoa đầu nó cười nói: "Cám ơn chó con. Gần sáng rồi, bạn có thể làm giúp cho tôi một việc được không?"

La Muối gật gật đầu, chiếc giỏ nhỏ trên cổ nó nhiều thêm một viên sô cô la. La Muối nhìn xuống thì thấy rằng đó là viên sô cô la mà nó mang đến cho Lưu Vũ mà. Nó nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, anh liền mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn bạn đã cho tôi sô cô la, nhưng đây là loại sô cô la mà La Ngôn thích nhất, bạn có biết cậu ta không? Bạn có thể gửi cái này cho cậu ấy giúp tôi không?"

La Muối nhặt sô cô la lên và lại đặt dưới chân Lưu Vũ. Lưu Vũ cầm lên, bỏ lại vào trong giỏ nhỏ: "Làm ơn mà, trời gần sáng rồi, nhanh lên..."

Trời đã sáng tỏ. Báo thức của điện thoại di động không ngừng vang lên, La Ngôn mơ màng đưa tay tìm điện thoại, điện thoại thì chưa chạm đến, lại chạm vào một viên sô cô la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro