Chương 2. Lễ khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là lễ khai giảng, cũng là ngày đầu tiên tôi chính thức đi học ở trường mới. Năm nay ngày khai giảng vào đúng ngày thứ Hai, nên chúng tôi sẽ dự lễ khai giảng trong hai tiết đầu và học bình thường cho đến hết buổi.

Chỉnh lại tóc, tôi soi mình trong gương một lần nữa để chắc chắn rằng mình trông đã đủ chỉn chu. Trong gương, một cô nàng xinh xắn cũng đang mỉm cười lại với tôi. Thật lòng mà nói thì tôi không phải kiểu gái xinh, nhưng nhờ biết ăn diện nên cũng gọi là được biết mùi có trai theo đuổi.

Ngoài sân trường mọi người đang bắt đầu ổn định vị trí để chuẩn bị chào cờ. Tôi nhớ hôm khai giảng cô chủ nhiệm bảo rằng lớp mười một sẽ ngồi ở khu vực gần lối đi lên sân khấu. Lớp tôi được xếp ngồi một hàng dọc bên phải lớp 11A3 và bên trái lớp 11A1. Nhìn hàng bảng tên do các bạn ngồi đầu cầm, tôi nhanh chóng tìm được hàng của lớp mình.

- Chi ngồi đây cho đỡ nắng nè!

Mấy bạn nam trong lớp nhường cho tôi một chỗ dưới mái che. Tôi ngại ngùng cảm ơn rồi vội ngồi xuống để các bạn phía sau tiếp tục xếp hàng. Thấy tôi có vẻ ngại, bạn nữ ngồi ngay trước tôi quay xuống chọc:

- Tụi mày làm bạn mới ngại rồi kìa!

Rồi cô bạn kia quay sang nháy mắt với tôi:

- Chắc bà chưa nhớ tên nhiều người đâu ha. Tui tên là Khánh An, tui ngồi bàn hai bên tổ bốn á. Có gì không biết thì bà cứ hỏi tui nha.

Tổ bốn là dãy bên trong cùng, tôi nhớ lại. Bàn hai, để xem nào, hình như bàn đó có một bạn trong ban cán sự lớp thì phải. Tôi vừa làm quen với An, vừa cố gắng ghi nhớ thêm vài thông tin về lớp mới.

- Ê mà bà ngồi với thằng Kiên được không á? Hồi năm ngoái xếp chỗ nó cứ đòi cô cho ngồi một mình, mà tui thấy mấy đứa lớp mình cũng không ai chịu ngồi với nó luôn.

À, hóa ra cậu bạn mà tôi chưa kịp biết tên ấy là Kiên. Nhắc đến Kiên, tôi lại nhớ câu nói hôm nhận lớp. Ba ngày nay, thỉnh thoảng một vài kí ức cũ lại quay về, cũng là câu "không thì không sống nổi với cái lớp này đâu", chỉ có người nói không phải Kiên và người nghe cũng chẳng phải tôi.

- Chi ơi bà ổn không đó?

Tôi giật mình, mải nghĩ chuyện cũ mà quên mất mình đang đi khai giảng. Xung quanh mọi người đã đứng lên từ bao giờ, có một vài người quay sang nhìn tôi. Tôi cũng vội đứng lên, chỉnh tà áo dài và áo khoác đồng phục, không quên hất mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ về phía sau vai.

- Hay thằng Kiên nó làm gì bà thật? Nãy lúc tui nhắc tới nó mặt bà nhìn sợ lắm luôn.

"Toàn trường chú ý! Nghỉ..."

Mặc thầy giám thị đang điều khiển phần chào cờ, Khánh An lén quay xuống hỏi chuyện tôi. Tôi vội xua tay:

- Không có đâu, nãy tự nhiên tớ hơi chóng mặt xíu thôi. Sáng tớ đi vội quá nên chưa ăn sáng ấy mà.

"Nghiêm! Chào cờ, chào!"

"Quốc ca!"

Nhạc nền bài Tiến quân ca vang lên, giọng hát đồng thanh của học sinh vang khắp cả sân trường. Dõi theo lá cờ đỏ thắm tung bay trong gió, cảm xúc phấn chấn và tự hào dậy lên trong lòng tôi, những suy nghĩ rối ren cũng cứ thế mà mất dạng.

Như bao buổi lễ khai giảng khác, buổi lễ gồm hai phần là phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ thì sau Chào cờ sẽ là Tuyên bố lí do, Giới thiệu đại biểu, Đọc thư của Chủ tịch nước, Đọc diễn văn khai giảng, Đánh trống khai giảng. Có thể tôi kể còn thiếu nhưng mà với một đứa luôn ngáp ngắn ngáp dài trong phần Lễ như tôi thì nhớ được vậy là giỏi lắm rồi.

Tôi nhìn quanh trường cho đỡ chán. Trường tôi khá rộng, các dãy sắp xếp theo hình chữ U. Lớp sơn tường bên ngoài đã hơi cũ và có đóng một ít rêu do mùa mưa. Hôm đi nộp hồ sơ thì tôi đã tham quan một vòng trường rồi, nhưng vì hôm nay là khai giảng nên có đầu tư trang trí hơn. Mấy cụm hoa khô đã được nhổ bỏ, thay vào đó là các chậu hoa đủ màu sắc. Sân khấu được chuẩn bị theo đúng kiểu một buổi lễ khai giảng bình thường.

Ước chừng tôi vừa quan sát vừa ngáp được khoảng chục cái thì phần Lễ cũng kết thúc. Đối với mấy đứa học sinh như chúng tôi thì cái đang để trông chờ ở buổi lễ khai giảng chỉ có mỗi phần Hội thôi. Trường nào mà có câu lạc bộ về âm nhạc nghệ thuật thì còn được mong chờ hơn nữa. Trường cấp ba cũ của tôi có câu lạc bộ tương đối nổi tiếng, và tôi cũng là một thành viên tích cực của câu lạc bộ. Nếu trường mới cũng có câu lạc bộ thì tôi sẽ tìm hiểu để đăng kí luôn.

Các tiết mục văn nghệ lần lượt trình diễn trên sân khấu. Tôi khá bất ngờ vì các bạn cũng tài năng không thua kém gì các thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ cũ của tôi, mặc dù về khoản đầu tư sân khấu thì không bằng.

- Bà thấy bạn nữ đứng hát bên trái không? Lớp mình đó, tên là Thanh Nhi. Người gì đâu mà vừa đẹp hát lại vừa hay, đến tên cũng hay nữa.

Thanh Nhi, lớp phó văn thể mĩ của lớp. Thành viên câu lạc bộ âm nhạc của trường thì được bầu làm lớp phó văn thể mĩ cũng không lạ. Hình như hôm trước lúc bầu ban cán sự cậu ta cũng có tự giới thiệu, nhưng mà lúc đó thì tôi cũng không còn tâm trí để quan tâm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro