7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cứ ra vào bệnh viện mà chăm em còn em thì vẫn nằm đó bất tỉnh đã được 2 tuần trên người thì bắng bó đủ chỗ. Anh thì ngồi lặng im nhìn em đang thở đều trên giường và đang nhìn bỗng thấy tay em cử động.

- BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU RỒI!!

Khi kiểm tra cho em xong tất cả thì bác sĩ mới bảo.

- Cậu ấy đang dần tỉnh lại

Nghe xong anh mừng lắm nhưng chưa nói với mọi người đợi khi nào em tỉnh hẳn rồi mới nói.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đập vào mắt em là trần nhà trắng xóa của bệnh viện và mùi thuốc khử trùng, gắng gượng ngồi dậy thì thấy anh đang ngủ gật bên cạnh nghe thấy người trên giường có động tỉnh anh liền mở mắt ra thấy em đang nhìn xung quanh anh chạy ra kêu bác sĩ vào và xem xét tình trạng cơ thể em xong thì bác sĩ mới nói là em đã tình hẳn những những vết thương trên người phải cần đến 1 tháng để phục hồi hoàn toàn, xong thì bác sĩ ra ngoài còn anh thì gọi cho mọi người chỉ sau vài phút thì đã đông đủ mọi người ai cũng hỏi han em đủ thứ còn em thì vẫn nghệch mặt ra chưa hiểu chuyện gì, thấy vậy anh mới lên tiếng để hỏi.

- Cô ta đã làm những gì em Trí

Nghe anh nói thế thì em nhớ lại hết tất cả lúc này em chỉ biết ôm đầu và co ro lại 1 góc nước mắt em bắt đầu rơi xuống 2 bên má đã hóp vài phần vì những chuyện xảy ra.
.
.
.
.
Tối sốp ra thêm chap nữa nha
Hỏi ý kiến v thoi chứ sốp vẫn kết HE nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro