16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện được 10 ngày thì bác sĩ cũng cho em xuất viện nhưng 5 ngày sau vẫn phải đi tái khám. Anh thì vẫn ngày ngày nhắn tin cho em hỏi han em đủ thứ mà em cũng chỉ trả lười qua loa.

Đang nằm thì anh Bảo bước vào nhà em, em cũng không bất ngờ mấy vì anh có chìa khóa nhà em mà.

- Trí anh có chuyện muôn nói với em

- Anh nói đi

- Tại sao em bị vậy mà em lại không nói với ai, em có biết căn bệnh này rất nguy hiểm không

- D-dạ biết, nhưng em không giám nói với ai..

- Ít nhất em cũng phải tâm sự với anh chứ hay là em không tin tưởng người anh này

- Dạ không em rất tin anh nhưng..

- Không có nhưng nhị gì hết cả từ ngày mai chuyển về ở với anh đến khi nào tâm lý em ổn định rồi hãy đi..
.
.
.
.
.
Em đã ở với anh Bảo được 1 năm rồi và em cũng đã ổn định lại tâm lý. Hôm nay, Hiếu đã hẹn em ra để nói chuyện.

- Trí, em cho anh cơ hội chăm sóc em được không, anh xin lỗi vì thời gian qua đã mang lại cho em đau khổ.

- V-vâng?

- Nếu em muốn có thời gian suy nghĩ hay muốn từ chối thì anh vẫn chờ em..à còn tiền nước để anh thanh toán

Nói xong anh định đứng lên và chuẩn bị rời đi thì em nắm vạt áo anh lại.

- L-lần này là lần c-cuối cùng đó nha

Nói xong em đứng lên nhón chân hôn anh 1 cái. Anh vui như muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn phải kiềm chế.

- V-vậy mai em dọn qua ở chung với anh được k-không

Anh nói với giọng lấp bấp mặt thì đỏ đỏ trong hài vaiz.

- Vânggg
.
.
.
.
.
.
Hơi ngắn có gì tối sốp ra thêm chap nữa
Với tối ngủ sớm đi mấy fen oi thức trễ khom tốt đâuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro