15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy thì cũng đã chiều, anh thì cũng đã về trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn mỗi mình em. Mọi người chỉ nghĩ em bị stress vì làm việc quá nhiều nên mới uống thuốc ngủ nhiều như thế mà không 1 ai biết được chứng trầm cảm của em ngày càng nặng.

Cũng có vài người hỏi nhưng em cũng chỉ trả lời cho có rồi lại đánh trống lảng sang việc khác vì thế nó cứ tích tụ mãi trong lòng em mà chẳng giám tâm sự với ai, hiện tại tâm trạng em nó lại trùng xuống trong đầu lại xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực nhìn thấy con dao kế bên em cầm lên chuẩn bị đưa lên cổ tay thì anh Bảo đi vào em giật mình giấu đi con dao ấy nhưng Bảo đã thấy tất cả mà không nói anh định khi nào em ra viện rồi hỏi rõ vì anh đã để ý tâm trạng của em rất lâu nhưng lại không có thời gian rảnh để hỏi và kể cả việc em bị trầm cảm anh cũng biết.

- Em sao rồi Trí đã ổn hơn chưa

- D-dạ em ổn r-rồi

- Sao nói lấp ba lấp bấp thế giấu anh chuyện gì à

- D-dạ..đâu có

Nói xong em rặn ra 1 nụ cười gượng nhìn anh, anh thì cũng chỉ biết thở dài nhìn em.

- Ăn gì chưa

- Dạ chưa em tính đi hâm cháo ăn

- Ngồi đấy đi anh đi hâm cho

Hâm xong anh còn đút em ăn nữa, ăn xong thì em ngồi đấy coi điện thoại thì anh Thế Anh bước vào trên tay càm giỏ trái cây anh Bảo thấy thế chạy lại nhón chân lên hôn anh bồ mình 1 cái em thấy vậy cũng buông lời trêu chọc.

- Ối giời vậy mà bảo không yêu ghét lắm cơ

- A-anh mày n-nói hồi nào

Thấy em người yêu mình lấp bấp vậy Thế Anh cũng hùa theo Trí chọc em ấy.

- Ơ vậy là bé ghét anh à huhu

- Đâu có đâu bé thương anh màaaaaa

- Nói chuyện với mấy đứa em thì cọc cằn nói chuyện với bồ là lại bé với chả anh

- M-mày im điiii

Có cặp chim cu ấy vào là căn phòng lại nhộn nhịp hơn hẳn.
.
.
.
.
.
.
Mấy fen ơi cỡ rài sốp thấy mik k ổn nên có gì tối nay sốp ra 1 2 chap để mấy fen đọc nha có gì thứ 3 có chap mới nha mấy fen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro