(2) Lưu Dương Dương sao cứ thích trêu Tiêu Tuấn thế nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại sao cứ thích trêu anh mãi thôi, bởi vì có niềm tin anh sẽ không bao giờ nổi giận với mình --

(Được rồi, tiếp theo nói về ưu điểm của anh đi, là một người mà cho dù có bị quậy kiểu gì cũng sẽ không nổi giận, tuy rằng anh ấy sẽ rượt mình chạy quanh quanh, nhưng sẽ không thật sự tức giận với mình)

Lúc Lưu Dương Dương nói về ưu điểm của Tiêu Tuấn

Nhưng mỗi khi trêu anh quá trớn sẽ không kiềm được xuống nước trước --

Trong một buổi livestream, cả nhóm chơi trò hỏi đáp với máy nói dối, nếu nói thật máy sẽ báo ting, còn nếu nói dối sẽ bị điện giật.

Lúc đến lượt Dương Dương chơi thì anh Thành hỏi là: Em thấy sống chung với Tiêu Tuấn có tiện không?

Dựa theo nguyên tắc nhất định phải trêu tức Tiêu Tuấn, Lưu Dương Dương trả lời: Đương nhiên là không tiện rồi.

Tiêu Tuấn im lặng.

Ai dè đâu máy nói dối ting một phát báo thông qua, Lưu Dương Dương tức thì giả vờ như bị đau vì bị điện giật, muốn xin tha thứ:

"Trong lòng em đau, đau lắm đó!"

"Tuy rất thích trêu anh, nhưng lại rất sợ anh đau lòng"

(Nguồn video: https://m.weibo.cn/6096074548/4532454335717777)

Trong dự án 2020 vừa thân thuộc mà lại xa lạ, Lưu Dương Dương dường như biết mình cần phải bước ra khỏi khu vực an toàn --

"Muốn livestream với thành viên nào à?"

"Vì mình thân với các anh WayV lắm rồi, nên sẽ không chọn họ đâu."

(Nói thật lòng, các anh trong WayV, mình đều livestream chung hết rồi, nên là, nên là ngoài các anh WayV ra thì với bất cứ thành viên nào mình cũng muốn được làm việc cùng.)

Nhưng mà, nhưng mà --

"Muốn làm với thành viên nào ấy hở?"

"Nếu như có thể cùng nhóm với Tiêu Tuấn thì tốt rồi"

"Tại vì mình với anh ấy rất ăn ý, phản ứng hóa học cũng rất tuyệt."

Chọn một người à, nếu như là Tiêu Tuấn thì tốt rồi, mình với Tiêu Tuấn khá là ăn ý

(Nguồn ảnh chụp màn hình: https://m.weibo.cn/7238822959/4570522128489220)

Bởi vì rất ăn ý với Tiêu Tuấn,

Bởi vì trêu Tiêu Tuấn giận rất vui,

Bởi vì không một ai có thể mãi mãi dừng ở tuổi mười bảy, nhưng mà Lưu Dương Dương mười tám tuổi, Lưu Dương Dương mười chín tuổi, Lưu Dương Dương hai mươi tuổi, ở trước mặt Tiêu Tuấn vĩnh viễn có thể làm một cậu bé mười bảy tuổi.

Có thể ôm những mộng tưởng kì lạ,

"Cho dù có không thực tế tới mức nào đi nữa thì anh vẫn sẽ nhớ thật kĩ"

(Dương Dương có một ước mơ rất lớn, em ấy muốn làm một chiếc bánh sandwich trái đất, em ấy muốn đặt ở mỗi đầu cực một lát bánh mì xong làm thành một cái bánh sandwich trái đất.)

Có thể trêu chọc anh bằng những trò đùa không quá đáng

"Dù có bị ghẹo bao nhiêu lần thì anh vẫn sẽ phối hợp với em"

Bắt cứ khi nào cũng có thể bắt đầu một vở kịch ngắn khó hiểu:

"Tiêu Tuấn, sau lưng anh có nhện kìa!" "A~~~~~~."

Có thể mãi mãi mười bảy tuổi,

"Cậu bé của mình"

Mãi mãi được yêu thương.

"Đáng yêu quá."


./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro