Chương 690: Hoàng thúc, tha mạng(110)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Trong ngôi chùa Giang Nam.

Hôm nay có một vị khách quý tới!

"Đại sư, nếu người đã khuất không xuất hiện trong mơ là có nguyên do gì?"

Ánh mắt Phượng Đức phức tạp nhìn Chủ thượng đang hỏi chuyện sư trụ trì lòng đầy ngổn ngang.

Từ ngày người quan trọng nhất trong lòng Chủ thượng chết thảm trước mặt hắn thì hắn dường như trở nên không bình thường, cố chấp điên cuồng!

Chẳng còn gì khiến hắn kính nể, nếu phải kể ra chắc là chỉ có vị đại sư của chùa này.

Chủ thượng không coi trọng tính mạng của bất cứ ai, chỉ độc coi trọng vị đại sư nhà Phật này.

Phượng Đức từng nghe người ta nói, một khi tinh thần con người không còn chỗ dựa thì sẽ dốc toàn bộ sức lực đi cầu thần bái phật.

Giờ đây Chủ thượng chính xác là như vậy!

"Vạn vật có linh, nếu cố nhân đã từ trần lại chưa từng xuất hiện trong mơ, có hai nguyên nhân, một là trong lòng cố nhân có oán hận không muốn nhập mộng, hai là hồn không ở nơi đây."

Hồn không ở đây có khả năng là đã đầu thai chuyển thế, cũng có thể hồn vốn không thuộc về thế giới này.

"Vậy có cách nào đưa nàng vào giấc mộng của ta không?" Phượng Dạ gấp gáp hỏi thêm.

Không ai biết vị Hoàng đế trẻ tuổi này sắp điên rồi!

Mỗi đêm hắn đều khao khát có thể gặp được cô trong mơ nhưng chưa từng gặp được cô dù chỉ một lần!

Mỗi ngày tỉnh lại đều là nỗi thất vọng!

Lòng hắn lo sợ!

Sợ A Hoan không chịu tha thứ cho hắn! Sợ A Hoan không bằng lòng đợi hắn dưới Hoàng tuyền!

Trụ trì tính bát tự của Đường Hoan rồi "ồ"lên ngạc nhiên.

Bát tự này thật quái lạ!

Không quý giá nhưng nửa đường lại có người cưỡng ép sửa mệnh!

Nhưng dù trong lòng trăm điều bối rối thì sư trụ trì vẫn giúp Phượng Dạ dẫn mộng, còn việc có đưa được cố nhân vào mộng không...

Phải xem duyên phận.

...

Lúc rời khỏi chùa, sắc mặt Phượng Dạ trắng nhợt.

Hắn mất hồn mất vía, nhìn người cứ ngờ nghệch.

Không cẩn thận bước hụt bậc thềm, nếu không có Phượng Đức thì hắn đã lăn thẳng xuống dưới!

"Chủ thượng, ngài sao vậy?" Sau khi lên xe ngựa Phượng Đức cẩn thận hỏi chuyện.

Phượng Dạ không trả lời, chỉ thấy gân xanh ở cổ nổi lên.

Sau đó hắn bất ngờ phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm xanh xao!

"Đổng Ngư Hàm, vậy tôi gọi anh là Tiểu Ngư Nhi nhé!"

Những hình ảnh trong mơ hiển hiện trước mắt, xuất hiện trong mơ không phải vật nhỏ của hắn, cô không có dung mạo xinh đẹp nhưng tính cách tinh quái đó, Phượng Dạ cố chấp cảm thấy đó chính là A Hoan!

Trong mơ hắn là con trai nhà giàu thân thể yếu ớt, cùng cảnh phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia tộc chưa từng được vui vẻ...

Từng tiếng gọi "Tiểu Ngư Nhi" đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai!

Chân thực như vậy, khiến người ta đau lòng như vậy!

"Tiểu Ngư Nhi, anh yếu ớt thế này sao có thể ngồi tù được? Anh nhìn tôi này, tôi khác anh, tôi da thô thịt dày ngồi tù mấy năm cũng chẳng ăn nhằm gì!"

"Tiểu Ngư Nhi, anh nên cười nhiều lên, anh cười trông rất đẹp, dù gì anh cũng rất đẹp trai mà!"

"Tiểu Ngư Nhi, e là tôi không thể ở bên anh cả đời rồi! Nhưng cứu được anh, tôi không hối hận!"

Tiểu Ngư Nhi...

Tiểu Ngư Nhi...

Tiểu Ngư Nhi...

Thậm chí Phượng Dạ vẫn nhớ cảnh tượng trong mơ, cô nằm lặng lẽ trong phòng phẫu thuật.

Hắn nhớ dáng vẻ cô lưu luyến cúi đầu nhìn nhắn, nhớ lời từ biệt cuối cùng của cô, thậm chí nhớ cả ngón tay lạnh băng của cô!

Lại nói, nó căn bản không phải là mơ!

Hắn là Đổng Ngư Hàm!

Giữa hắn và A Hoan thực sự có kiếp trước kiếp này!

Kiếp trước, vì cứu hắn cô cam tâm tình nguyện hy sinh! Vì muốn có cơ hội gặp lại cô, hắn luôn một lòng bái Phật, giống như bây giờ vậy!

Nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn bỏ lỡ nhau!

Hắn tưởng rằng có thể nối tiếp tiền duyên, nhưng rốt cuộc lại bị vận mệnh trêu đùa!

Đổng Ngư Hàm, Phượng Dạ...

Hắn là Đổng Ngư Hàm, cũng là Phượng Dạ!

Nhưng một điều không ngoại lệ là kiếp trước hắn không bảo vệ được A Hoan, kiếp này hắn cũng không bảo vệ được!

Nghĩ tới đây, máu trong miệng Phượng Dạ lại không ngừng chảy ra, cả bộ cẩm y màu trắng nhiễm đỏ hết một mảng, nhìn đã thấy sợ!

Tay hắn nắm chặt vật treo trên chuỗi tràng hạt, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết lên như thể đã tới giới hạn chịu đựng, cứ đà này thì sẽ hoàn toàn đứt đoạn.

Con người...có kiếp sau không?

Nhưng có kiếp sau thì đã sao?

Từ đầu đã không có được, sau này...

Cũng vậy!

...

Sau khi Đường Hoan đi, thế giới của Phượng Dạ cũng xảy ra vấn đề...

Khí vận chi tử Quân Vô Link và nữ chính Lạc Tri Ân đã bị Phượng Dạ xử chết từ lâu, rõ ràng lúc đầu Phượng Dạ vẫn còn muốn sống, nhưng không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên lại kích động nuốt kim tự sát!

Khí vận chi tử treo!

Nữ chính cũng treo!

Boss phản diện cũng treo nốt!

Thế giới đang ổn định hoàn toàn đi sai hướng chìm vào hỗn loạn, chỉ đành chờ thiên đạo từ từ điều chỉnh, sinh ra một khí vận chi tử mới.

___End___

Hi all, để đảm bảo phần kết không bị loãng, mình có cắt bỏ một số đoạn về hệ thống không có liên quan tới nội dung cốt truyện thế giới này nhé. Cảm ơn mọi người đã đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro