Chương 688: Hoàng thúc, tha mạng(108)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Thực tế, Đường Hoan cũng đã làm được.

Khi nghe được những lời này thì Phượng Dạ đã đau đớn tột đỉnh, hắn cảm thấy như có vô số lưỡi dao đâm vào trái tim để rồi trái tim hắn toàn là lỗ hổng.

"A Hoan, Hoàng thúc không quan tâm tới danh tiếng Phượng gia, Hoàng thúc chỉ quan tâm tới an toàn của ngươi thôi!"

Nếu biết trước sau này sẽ yêu ngươi...

Thì ngay từ lúc ngươi sinh ra ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi!

Nếu biết trước ta sẽ yêu ngươi sâu đậm như vậy...

Thì ngay từ lúc đầu ta đã nên tính trước chuyện của chúng ta, để nay không phải rơi vào cục diện bị động thế này!

Nhưng chuyện trên đời này làm gì có biết trước?

"Hoàng thúc..."

Đường Hoan cảm thấy mọi vật trước mắt dần vỡ vụn.

Nơi trái tim đã đau tới mất cảm giác, đau đến tê liệt.

"Phượng Dạ..."

"Ta đây, ta ở đây!" Phượng Dạ hốt hoảng đáp lại.

"Người muốn thiên hạ này, cuối cùng ta cũng chắp tay nhường cho người rồi...người phải bảo vệ nó thật tốt, thứ cuối cùng ta tặng cho người đừng để bị người khác cướp mất đấy..."

"Ta không cần thiên hạ! Ta không cần!" Phượng Dạ hoảng sợ.

Đường Hoan chỉ cười khẽ, tia sáng cuối cùng trong mắt vụt tắt.

Có những thứ không phải ngươi không cần là không cần!

Ví dụ như thiên hạ này, ví dụ như ta...

Phượng Dạ, ta là kẻ tính cách rất quái lạ.

Người khác tổn thương ta, ta không quan tâm, nhưng chỉ riêng người ta quan tâm không được tổn thương ta!

Nếu không ta sẽ không vui đâu...

...

Đến cuối cùng Hà Trung Nhi mới biết A Hoan ngốc nghếch đã không có ý định sống tiếp!

Cô để lại hai đạo thánh chỉ.

Một là phế Hậu.

Hai là truyền ngôi.

Phế bỏ Hoàng hậu là nàng.

Rồi truyền ngôi vị cho Phượng Dạ.

Trước khi chết cô đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.

Hà Trung Nhi khóc đến suýt ngất đi!

Nàng ta không hiểu, rõ ràng có thể loại trừ gian thần, rõ ràng đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, tại sao đồ ngốc đó vẫn lựa chọn con đường vạn kiếp bất phục này?

So với Đường Hoan, người thật sự vạn kiếp bất phục xưa là Nhiếp chính vương, nay chính là Tân đế —

Phượng Dạ.

Sau khi người nằm trong lòng trút hơi thở cuối cùng, Phượng Dạ như hóa điên, hắn không có bất cứ ai động vào cô, hắn thì lẳng lặng ôm cô về tẩm cung của cô.

Trên người cô toàn là vết máu, cô chỉ lặng lẽ nằm đó trông vô cùng nhếch nhác.

Phượng Dạ biết vật nhỏ là người ưa sạch sẽ.

Thế là hắn duỗi tay nhẹ nhàng cởi áo cho cô, muốn giúp cô thay bộ quần áo sạch sẽ.

Từng lớp quần áo trút xuống lộ ra cơ thể cân đối cùng mới phần trước ngực hơi nhô lên.

Con ngươi Phượng Dạ co rút lại tưởng rằng hắn đã nhìn nhầm.

Sau khi xác nhận lại người hắn sụp xuống như mất hết sức lực.

Nữ tử?

Sao lại là nữ tử?

Sao có thể là nữ tử?

"Hoàng thúc, nếu ta là nữ tử, người có ở bên ta không?"

"Không."

Đến giờ hắn vẫn nhớ lúc đó hắn đã nói dứt khoát như thế nào.

Lúc đó hắn cho rằng cô chỉ đang đưa ra giả thuyết, không ngờ cô lại thật sự là...

Nước mắt bất chợt lăn theo gò má, khóc rồi Phượng Dạ lại bắt đầu cười, cười như điên.

Hắn không biết vật nhỏ của hắn ngày thường đã sống thấp thỏm đến mức nào, cũng không biết vật nhỏ của hắn thân là nữ tử ngồi trên ghế rồng như ngồi trên bàn chông.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro