Chương 685: Hoàng thúc, tha mạng(105)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Nếu không, sợ rằng Phượng gia sẽ trăm phương ngàn kế muốn đuổi cùng giết tận cô!

Ban đầu trước khi ngự giá thân chinh cô đã nói với lão già sống dai kia...

Nhất định đừng để cô sống sót trở về, nếu không cô sẽ rất tức giận!

Từ lâu cô đã thấy sống là một gánh nặng, nếu muốn giết chết cô vậy phải ra tay ác thêm chút nữa!

Cho cô thấy được cảnh tưởng đẫm máu ở chiến trường rồi lại để cô sống sót...

Lão già khốn kiếp, lão thật sự cho rằng ông mày không biết giận sao?

Đường Hoan khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.

Hà Trung Nhi thật sự thấy nổi da gà, hình như A Hoan...

Có hơi đáng sợ!

...

Gần như toàn bộ trọng thần trong triều đều ủng hộ Phượng Dạ lên ngôi.

Phượng lão thái gia làm bao nhiêu chuyện phía sau không nghĩ cũng biết.

Thực ra vẫn còn một nhóm triều thần là ủng hộ Quân gia, chỉ là Bệ hạ tử trận sa trường, nay Phượng gia lại một tay che trời, bọn họ cũng chỉ đành bo bo giữ mình.

Đêm trước ngày đăng cơ.

Phượng Dạ đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn về phía Tây Nam.

Phượng Đức muốn nói lại thôi, cuối cùng lại tự cổ vũ nói ra: "Chủ thượng, thuộc hạ thấy...phải chăng lần này ngài đã quá mức xúc động?"

Trước khi cánh còn chưa cứng đã vọng tưởng ra tay với lão thái gia dường như có hơi mạo hiểm!

Chung quy tử sĩ trong tay họ ít nhất còn cần ba năm nữa mới đủ sức đối đầu với quân của lão thái gia. Hiện tại lại dùng luôn con bài này quả thực không sáng suốt!

Phượng Dạ chỉ xua xua tỏ ý không quan trọng.

"Dưới tay Tổ phụ không ít quân tinh nhuệ, không ít ám vệ võ nghệ cao cường ta đương nhiên biết rõ. Ngày mai là lễ đăng cơ, nếu có thể thành công bao vây ông ấy lại, cướp hết quyền lực trên tay Tổ phụ thì là chuyện không thể tốt hơn. Nếu không thành công, ta xuống dưới kia với A Hoan cũng rất tốt."

Rõ ràng, hắn đã có ý định chết.

Trước đây hắn cảm thấy quyền lực là thứ quan trọng nhất trên đời này, bởi vì từ nhỏ tới lớn Tổ phụ đã dạy hắn như vậy.

Thế nên hắn mới thưởng thức kiểu nữ tử như Lạc Tri Ân, bởi vì tất cả những khuê nữ xung quanh đều không có dã tâm giống hắn.

Hắn thích người có dã tâm, bởi vì chỉ có người có dã tâm mới khiến hắn tìm thấy cảm giác đồng loại. Nếu không hắn sẽ cảm thấy bản thân giống như một quái vật một mực theo đuổi quyền lực, không để bất cứ ai vào mắt.

Nhưng bây giờ...

Hắn cảm thấy quyền lực thật sự khiến người ta thấy ghê tởm.

Khiến người ta hận không thể hủy diệt nó!

...

Ngày tân đế lên ngôi.

Ngay cả Phượng lão thái ngày thường nghiêm khắc cũng không nhịn được giãn mày trông rất đắc ý.

Phượng gia mấy trăm năm nay luôn ấp ủ ham muốn được lên ngôi Hoàng đế!

Nếu nhất định phải nói không có gì là thập toàn thập mỹ thì đều thiếu sót duy nhất có lẽ là giờ lão đã già, người lên ngôi Hoàng đế không phải lão...

Ngay khi buổi lễ sắp hoàn thành thì Phiêu kỵ đại tướng quân và Tần lão tướng quân dẫn binh tiến vào kinh thành, vô số ngựa gần như đạp đổ cổng thành.

Binh lính giữ cổng vốn còn muốn ngăn cản thì lại nhìn thấy thiếu niên mặc long bào cưỡi ngựa ở phía sau.

"Ngươi dám cản Trẫm?"

Bệ hạ?

Bệ hạ!!!

"Buổi lễ tân đế đăng cơ, kết thúc!" Giọng nói của thái giám vang lên vô cùng chói tai.

Tiếng nói vừa dứt thì nghe thấy tiếng nói chậm rãi của một người...

"Trẫm còn chưa thành Tiên đế mà đã đưa người khác lên ngôi rồi à? Các vị đều gấp gáp làm loạn thần tặc tử như vậy hả?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro