Chương 682: Hoàng thúc, tha mạng(102)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Hà Trung Nhi hạ mấy tên man rợ rồi cứu được Tần Thụy.

Con gái nhà tướng vung một thanh đại đao đầy dũng mãnh, quan man rợ nhất thời không thể tới gần.

Tần Thụy nhìn ngơ ngác, có hơi mất hồn.

Hắn ta chưa từng thấy người con gái nào giống như thần binh giáng thế như vậy...

Thế nhưng Hà Trung Nhi không hề để ý tới hắn, chờ sau khi quân lính nàng dẫn tới cản trở quân man nàng mới đi tới cạnh Đường Hoan, lau đi vệt máu trên mặt cô, "A Hoan, không sao chứ?"

Sau khi Hà Trung Nhi lén lút xuất cung thì chạy ngay tới nơi đóng quân của cha nàng tại biên cương phía bắc, sau đó dẫn quân chạy về tây nam chi viện, một đường bôn ba vô cùng gian khổ.

Nhưng may mà cuối cùng cũng tới kịp lúc quan trọng!

Trên đường nàng luôn cầu nguyện A Hoan nhất định phải chống đỡ được!

Bây giờ xem ra vị Bồ tát kia cũng có chút tác dụng!

Nàng biết đây là điểm yếu, là tội lớn diệt tộc!

Quan lớn biên cương chưa được cho phép lại tự ý điều động binh lính đồng nghĩa với tạo phản!

Nhưng bảo nàng trơ mắt nhìn Đường Hoan đi chết ư, không thể nào!

Hà gia là gia tộc trung liệt*, biết rõ Quân vương gặp nạn lại không cứu giúp thì còn gì là trung liệt!?

*(Tính từ có tinh thần giữ trọn lòng trung nghĩa, dám khẳng khái hy sinh).

...

Chiến tranh tiêu hao kéo dài, quân man rợ sớm đã mệt mỏi bất kham, nếu không phải vì biết trước Xa quốc tuyệt đối sẽ không cho người tới chi viện Tiểu hoàng đế thì e rằng bọn chúng đã rút lui từ lâu!

Kéo dài đến tận bây giờ đã vô cùng mệt mỏi, hơn nữa tổn thất nặng nề!

Hà Trung Nhi dẫn theo binh lính thân cận đánh bọn chúng không kịp trở tay!

Chớp mắt quân man rợ đã sắp bị đánh bại!

Đường Hoan ngơ ngác ngồi tại chỗ, màu máu đỏ xen lẫn giữa tuyết trắng đâm vào mắt.

"A Hoan?" Hà Trung Nhi lo lắng gọi một tiếng.

Người chưa từng lên chiến trường khi nhìn thấy cảnh máu me chân tay đứt đoạn như vậy sẽ có tình trạng khó chịu mãnh liệt. Bởi vì người thường rất khó chấp nhận cảnh xác thịt đầy đất, rất khó chấp nhận cảnh tay chân đã rời khỏi cơ thể mà còn động đậy!

Hà Trung Nhi không nhận được bất cứ hồi đáp nào từ Đường Hoan.

Đường Hoan thẳng thừng ngã về sau!

Sau khi cha của Tần Thụy, Tần lão tướng quân sắp xếp ổn thỏa phòng tuyến thứ 2 thì đánh xe chạy nhanh tới vùng phụ cận biên cương.

Đấy là con út của lão! Tuổi già mới có được!

Nếu không phải vì Xa quốc, ai nỡ lòng đưa đứa con mình thương yêu nhất ra biên cương!

Nếu nó không may chết trận thì lão tướng quân hy vọng có cơ hội nhặt xác cho con, ít nhất không phải...

Phơi thây chốn hoang dã! Ngay cả mộ phần tổ tiên cũng không về được!

Nhưng khi chạy đến mới nhận ra nguy cơ đã hết!

Con trai không sao, Bệ hạ cũng không sao!

Lão tướng quân nhìn lại, thằng con không có tiền đồ của lão thấy lão tới cũng chỉ chào hỏi một câu. Thời gian còn lại toàn dính mắt lên người cô nương áo đỏ...

Lão tướng quân suýt thì vác đao lên chém chết cái thằng con không có tiền đồ này!

...

Tình trạng của Đường Hoan không hề tốt.

Cơ thể cô như nỏ mạnh hết đà, chống đỡ tại biên cương lâu như vậy mà không lộ ra chút bất ổn nào.

Nhưng hiện tại bị cảnh tượng máu me kích thích khiến toàn bộ triệu chứng bộc phát ra.

Cứ liên tục sốt cao, cả người như sắp bị nóng cháy.

Thỉnh thoảng lại nói mê, "Phụ vương", "Mẫu hậu", lúc lại gọi, "Phượng Dạ"...

________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro