Chương 681: Hoàng thúc, tha mạng(101)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Đến giờ Tần Thụy vẫn còn nhớ, trước khi gặp vị Bệ hạ này hắn vẫn luôn tức giận.

Tại sao giang sơn Xa quốc lại giao vào tay Hoàng đế Quân gia đời đời vô dụng!

Tại sao Hoàng đế vô dụng như thế lại liên lụy nhân dân chịu khổ?

Nhưng sau khi gặp mặt hắn mới nhận ra...

Có lúc, không phải vị Tiểu hoàng đế này vô năng, vì y ngồi tại vị trí cao nhưng lại thân bất do kỷ!

Y hiểu cách dùng binh pháp, cũng biết đồng cảm với người dân!

Y là một hoàng đế tốt!

Nhưng thời thế này lại không phải một thời thế tốt!

"Bệ hạ thân thể tôn quý vốn nên tránh xa nơi địa ngục trần gian này, là vi thần vô dụng mới khiến Bệ hạ phải chịu khổ!"

Đường Hoan cười tự giễu xua tay, "Nơi đây không phải địa ngục trần gian, kinh thành mới phải."

Cô cúi đầu khẽ sờ vào chuỗi tràng hạt quấn trên tay, Phượng Dạ tặng cô, cuối cùng cô vẫn đem theo.

Phượng Dạ, ngươi từng nói, giúp ta khỏi sầu, khỏi khổ, giúp ta tránh mọi thăng trầm!

Sau đó ngươi đích thân đưa ta vào địa ngục để ta khóc cạn nước mắt ở thế giới này!

...

Mây đen giăng trời báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới.

Quân man rợ đã bắt đầu công thành!

Tàn khốc!

Trước mắt toàn là cảnh tượng thê thảm!

Máu tươi!

Trước mắt toàn là máu tươi!

Tất cả mọi người đều đội mưa đánh nhau bởi vì người dân đang chạy nạn phía sau!

Khắp nơi đều là tay chân đứt đoạn, có của kẻ địch cũng có của người mình!

Có binh sĩ lúc cánh tay bị chém đứt vẫn chưa cảm nhận được vẫn liều mình về phía trước.

Đến khi cảm nhận được đau đớn thì đã bị thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, sau đó ngực phun ra đầy là máu đỏ!

Đường Hoan biết.

Người đó là chàng thanh niên lúc trước đã hỏi cô có phải đã nghe hết rồi không. Chàng ta nói ở nhà có một thanh mai trúc mã từ nhỏ đang đợi mình quay về.

Lúc nói tới cô nương không biết tên đó, chàng trai ngốc nghếch đỏ hết cả tai, dáng vẻ ngượng ngùng vô cùng.

"Tuy ta thích cô ấy nhưng nam tử hán đại trượng phu phải bảo vệ đất nước! Thế nên ta nhập quân! Cô ấy cũng nói sẽ đợi ta quay về! Đợi ta quay về cưới cô ấy, sau đó sinh năm sáu đứa con mập mạp, lớn lên tiếp tục bảo vệ đất nước!"

Nhưng cô nương đó không biết, chàng trai mà cô đợi không thể nào quay về được nữa...

Có lẽ đến cả thi thể cũng không về được...

Vào khoảnh khắc đó Đường Hoan không ngăn nổi nước mắt lăn dài.

Chiến trường quá tàn khốc, tới mức mà bọn họ liều mạng chém giết như vậy cuối cùng cũng chỉ là châu chấu đá xe!

"Bảo vệ Bệ hạ rút lui!"

Tần Thụy hạ lệnh.

Nhóm tàn binh vây Đường Hoan ở giữa liều mạng rút lui về sau.

Không ngừng có người bất chấp lao vào mũi đao kiếm của kẻ địch, hét lên một tiếng than thở cuối cùng, cho dù vào thời khắc sống chết nhưng không bao giờ thấy sự hối hận trong mắt họ!

Cả người Đường Hoan toàn là máu, máu nóng hổi!

Mùi máu tanh gần như bao trùm cả người cô!

Vốn bảo vệ cô có mười người, đến cuối cùng chỉ còn mình Tần Thụy, mà quân man rợ tây nam...

Vẫn đang ép chặt từng bước!

Mắt Đường Hoan đỏ au, nhìn quanh bốn phía đâu đâu cũng là thi thể.

Sự oán hận và tuyệt vọng trong lồng ngực sắp tràn ra!

"Giết Hoàng đế Xa quốc, thưởng vạn lượng tiền vàng, lên!"

Quân man rợ xông lên dồn dập muốn chém Đường Hoan và Tần Thụy.

Tần Thụy ra sức chém giết, trên người đã có không ít vết cắt.

Ngay lúc sắp bị người ta lấy mạng, có một nữ tử mặc đồ đỏ cưỡi ngựa quý phi tới...

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro