Chương 674: Hoàng thúc, tha mạng(94)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbbuxian12

Đường Hoan đỏ hoe khóe mắt, bên trong nước mắt rưng rưng nhưng cô không để nước mắt rơi.

Chỉ là chiếc mũi đỏ ửng khiến cô trông như một con thỏ nhỏ chịu ấm ức.

"Cũng phải, Hoàng thúc phải gánh vác trọng trách, sao có thể để danh tiếng bị nhơ bẩn được!"

"Thực ra Hoàng thúc cũng có hơi thích ta, phải không? Chẳng qua là không thích nhiều đến vậy thôi!"

"Ai cũng có thứ mình thấy quan trọng, chỉ là trong lòng Hoàng thúc ta không quan trọng đến vậy thôi..."

Đường Hoan tự độc thoại, ánh mắt không dám nhìn Phượng Dạ, dường như sợ nhìn thấy ánh mắt tuyệt tình của hắn.

Cô độc thoại, rõ ràng tủi thân như thế nhưng vẫn cố không để mình khóc, gắng gượng giấu hết đau thương của mình. Cô dùng mọi lý do để tự an ủi, liều mạng ép bản thân hiểu chuyện.

Trên đời này vẫn luôn càng khổ mới càng hiểu chuyện...

Nói hết câu, cuối cùng không nhịn được nữa, cô cúi đầu, nước mắt rơi từng hạt từng hạt.

"Nhưng tại sao ta lại không quan trọng vậy? Tại sao có hay không có ta cũng được...?"

Tại sao tình cảm bỏ ra không ít hơn người khác, tình cảm của cô thật sự không đáng giá đến vậy sao?

Trái tim Phượng Dạ đau đớn vô cùng.

Nếu ngươi không quan trọng thì sao ta có thể hi sinh hôn sự vì ngươi chứ?

Nếu trong lòng không có ngươi sao ta có thể bị người khác dễ dàng nắm lấy điểm yếu!

Đợi, đợi ta thêm 3 năm nữa là được!

Giờ ngươi có oán ta trách ta cũng được, chỉ cần ngươi có thể bình yên thì ta đã cảm thấy mãn nguyện!

"Nếu ta là nữ tử, Hoàng thúc có ở bên ta không?" Đường Hoan đột ngột ngẩng đầu lên, hỏi bất chấp, "Người sợ lời đồn đãi người thích nam tử, nhưng nếu ta là nữ tử thì sao?"

Nếu ngươi là nữ tử, sợ rằng đời này về sau, con đường đế vương của Quân gia từ này sẽ hết!

Giữa ngươi và ta làm gì có duyên phận!

"A Hoan, cho dù ngươi là nữ tử, giữa ngươi và ta...hiện tại cũng không có khả năng bên nhau!"

Ta thích ngươi không phải vì ta là đoạn tụ thích nam tử!

Ta rời xa ngươi cũng không phải vì những lời đồn đại đó!

Phượng Dạ chôn hết tâm tư mình vào những lời mà hắn chưa nói, nhưng không biết rằng với tính cách cố chấp của Đường Hoan nếu không nói rõ mọi chuyện với cô đồng nghĩa với cắt đi con đường sống của cô!

Phượng Dạ đau lòng nhưng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Hắn lấy chuỗi tràng hạt trong tay áo ra, hắn khẽ cầm tay Đường Hoan lên rồi quấn từng vòng lên tay cô.

"A Hoan, đây là chuỗi tràng hạt Hoàng thúc đeo từ nhỏ tới giờ, nó chính là mạng của Hoàng thúc! Hôm nay Hoàng thúc đưa nó cho ngươi, hy vọng nó có thể bảo vệ ngươi ngày sau bình an vui vẻ, coi như giữ lại làm kỉ niệm, được không?"

Chuỗi tràng hạt này thật sự là mạng của hắn!

Đặc biệt là miếng ngọc treo dưới chuỗi tràng hạt, nó là một trong những lệnh bài điều động toàn bộ quân tử sĩ dưới danh hắn.

Bây giờ hắn giao nó đi đồng nghĩa giao toàn bộ mạng sống sau này cho cô, nhưng Phượng Dạ vẫn thấy chưa đủ.

Hắn muốn cho cô nhiều hơn, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể cho.

Đường Hoan sờ chuỗi tràng hạt trên tay, mở miệng nói giọng khàn khàn, "Không có bình an vui vẻ, sau này sẽ không có đâu."

Nhìn cô trông có vẻ cứng rắn, nhưng bên trong cô là một chiếc gối bông thêu hoa rất dễ bị tổn thương, không để ý chút là sẽ bị người ta làm tổn thương người đầy máu.

Bình an vui vẻ...

Sợ là cô không có cái mạng để  rồi.

"Sau này sẽ có." Phượng Dạ kìm chế không ôm lấy cô, cuối cùng hắn xoay người rời đi.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro