Chương 670: Hoàng thúc, tha mạng(90)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Khi Phượng Dạ đi trong hành lang thì Phượng lão thái gia chống gậy đi chầm chậm tới hỏi với khí thế uy nghiêm. "Cháu đang tính đi đâu?"

"Cháu có chuyện quan trọng..."

Phượng Dạ chưa nói hết lời đã bị cắt ngang, "Cháu mở miệng là việc quan trọng, là chuyện giường chiếu với một nam tử sao?"

"Tổ phụ, bây giờ cháu là người cầm quyền Phượng gia, những năm nay Phượng gia trong tay cháu chưa từng có việc gì! Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ?"

Tại sao hắn thích ai cũng muốn can thiệp!

Lại còn nói khó nghe như vậy!

Giữa hắn và vật nhỏ căn bản không có cái gọi là chuyện giường chiếu!

Giữa họ là yêu thích, ngưỡng mộ lẫn nhau, đấy là thứ là chuyện giường chiếu không thể so sánh được!

"Người cầm quyền Phượng gia, không phải cháu nắm giữ quyền lực Phượng gia mà là quyền lực tối cao của Phượng gia nắm giữ cháu!" Phượng lão thái gia nói cực kỳ tàn nhẫn.

Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, suy nghĩ sự việc không khỏi quá nông cạn!

"Người đâu, đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi, trông nom kĩ càng!"

Bốn chữ cuối nói dứt khoát, không cho hắn đường lui.

...

Đường Hoan đợi mãi, đầu đập vào mặt bàn.

Sau đó lại tiếp tục mơ màng ngẩng đầu lên đợi tiếp.

Đợi mãi đợi mãi, cô buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Ban đầu cô còn thấy không nên lãng phí mì trường thọ, nấu bát nào ăn bát ấy, đến cùng không ăn nổi nữa chỉ có thể đổ đi.

"Bệ hạ, nên nghỉ ngơi thôi."

Không biết cung nhân đã giục bao nhiêu lần, lần nào Đường Hoan cũng lắc đầu, "Đợi thêm chút nữa..."

Con người luôn có tâm lý may mắn, cứ nghĩ đợi thêm chút nữa kì tích sẽ xuất hiện.

Đợi đến cùng cô buồn ngủ không chịu được nữa nằm gục xuống bàn ngủ mất!

Sáng ngày hôm sau khi lên triều, Đường Hoan cứ gật gà gật gù, không mở nổi mắt.

Đại thần bên dưới lắc đầu ngao ngán, bùn nhão không trét được tường!

Hôm nay Phượng Dạ không lên triều, người lên triều...

Là Cựu Nhiếp chính vương, Tổ phụ của Phượng Dạ!

Đường Hoan vốn đang mơ màng, nghe thấy giọng nói vang vọng của Phượng lão thái gia thì giật mình run rẩy.

"Phen này lão thần về kinh đột xuất là vì nhận được mật báo từ biên cương, đám man rợ phía tây nam nước ta đang rục rịch muốn xâm phạm biên cương, ý đồ phá hủy sự yên bình vùng biên cương tây nam đã có hơn mười năm qua! Sau khi lão thần biết tin thì ăn ngủ không yên, đi đường suốt đêm chỉ sợ làm lỡ thời cơ chiến đấu! Xin Bệ hạ đưa ra chỉ thị!"

Sau khi đoán ra được tâm tư của Phượng Dạ, Phượng lão thái gia đã đưa ra quyết định!

Lão không còn ý định giữ lại Hoàng đế bù nhìn nữa!

Phượng gia thèm muốn ngai vàng đã lâu, nếu đã quyết định loại bỏ Hoàng đế bù nhìn, vậy thì không bằng nhân cơ hội này, danh chính ngôn thuận thu ngai vàng vào túi!

Bệ hạ ngự giá thân chinh chống lại quân man rợ phía tây nam không may tử trận!

Quân man rợ tây nam khí thế hung hăng, đất nước một ngày không thế thiếu vua, trong thời khắc quan trọng cần một Quân vương có tài thực sự lên chủ trì đại cục!

Người có tài, có mưu lược, đến lúc đó đẩy Phượng Dạ lên ngôi là chuyện đương nhiên!

Còn đám man rợ tây nam...

Tuy làm vậy là bảo hổ lột da, nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con, dù sao cũng chẳng phải lần đầu bảo hổ lột da!

Đưa ra chỉ thị?

Đường Hoan vô thức nhìn về phía Phượng Dạ thường đứng, không nhìn thấy bóng dáng hắn.

Thế là chỉ đành gượng nói: "Để Phiêu kỵ đại tướng quân..."

"Phiêu kỵ đại tướng quân đang bảo vệ biên cương phía Bắc, quân địch phía bắc hùng mạnh, Phiêu kỵ đại tướng quân không thể điều về tây nam để tránh địch phía bắc nhân cơ hội tấn công!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro