Chương 666: Hoàng thúc, tha mạng(86)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Hà Trung Nhi cực kì bình tĩnh phân tích cho Đường Hoan nghe.

"Triều đình có nhiều triều thần ủng hộ Phượng Dạ bởi Phượng gia vững chắc và Phượng Dạ có tướng đế vương!"

"Nhưng nếu Nhiếp chính vương đại nhân có tướng đế vương này bị người ta biết là thích đàn ông thì sẽ còn bao nhiêu người ủng hộ hắn?"

"Phượng Dạ là Phượng Dạ của cả Phượng gia, danh dự của hắn tượng trưng cho danh dự của Phượng gia! Cho dù hắn không màng danh tiếng cũng sẽ có người Phượng gia ép hắn giữ danh tiếng của Phượng gia!"

"Nhưng ta vốn là..." con gái mà.

"Thế nên sau khi Phượng Dạ biết thân phận thật của cô, hắn sẽ tiếp tục phạm lỗi sai tày trời tiếp tục bảo vệ đế vị cho cô, gánh cái danh đoạn tụ. Hay hắn sẽ thay vị trí của cô, mở rộng hậu cung, rồi dùng mọi cách biến cô thành một phần trong hậu cung của hắn? Nếu là vế sau, cô chấp nhận được không, A Hoan?"

Không phải nàng ta nói qua quá tàn nhẫn mà sự thực chính là như vậy!

Đối với kẻ đứng trên cao, tình yêu không quan trọng, ít nhất...không quan trọng bằng Phượng gia vinh quang trăm năm!

"Ta không bảo cô mãi giấu giếm hắn, chỉ là thời cơ vẫn chưa chín muồi, trước khi cô vẫn chưa trở nên quan trọng với hắn thì cô phải bảo vệ mình! Nói cho cùng trong cung còn có một Thái hậu Lạc Tri Ân, trên đời này không bức tường nào không lọt gió, nếu để Lạc Tri Ân biết được...cô sẽ gặp nguy hiểm!"

Hà Trung Nhi quả thực phân tích rất có lý.

Hiện tại Đường Hoan cũng thấy giờ chưa phải lúc hành động thiếu suy nghĩ.

...

Từ sau khi Đường Hoan và Phượng Dạ qua lại gần gũi thì trong cung đã thầm có người nhận thấy quan hệ giữa Nhiếp chính vương và Bệ hạ đã thân thiết hơn không ít.

Nhưng vẫn không nghĩ đến phương diện kia.

Nhưng trong các quán rượu phường hát không biết từ khi nào đã bắt đầu có người bàn luận quan hệ hiện tại giữa Nhiếp chính vương và Thánh thượng Quân Vô Hoan!

Ngọn nguồn từ một vở kịch kể trước kia có một vị vua vô cùng đẹp, da trắng môi son đẹp hơn cả con gái và Nhiếp chính vương lũng đoạn triều chính. Vị Nhiếp chính vương này thích con trai, sau khi Quân vương trẻ tuổi trưởng thành thì nổi lòng ham muốn, kiên quyết muốn Quân vương trở thành tình nhân của mình! Quân vương bề ngoài ân ái với Nhiếp chính vương, nhưng thực tế lại luôn chờ đợi cơ hội, cắn răng chịu đựng!

Cuối cùng nhân lúc Nhiếp chính vương tình cảm mặn nồng, Quân vương đã đưa hắn vào chỗ chết, tự mình nắm giữ triều chính!

Tình tiết vở kịch xoay chuyển nhiều lần khiến người xem không kịp nhìn nhưng cũng hả lòng hả dạ, hơn thế nội dung vở kịch chấn động khiến mọi người đều thấy mới lạ.

Không đến mấy ngày vở kịch đã lan truyền khắp kinh thành.

Lúc này cũng không biết ai là người đẩy sóng, nói chẳng phải vở kịch này đang kể về Đương kim Thánh thượng và Nhiếp chính vương đó sao?

Sự việc ngày càng nghiêm trọng!

Không ít đoàn kịch đều không cố định, ở kinh thành một thời gian lại đưa vở kịch đi diễn ở nhiều nơi khác.

Tóm lại đã truyền đi khắp mọi nơi!

Lạc Tri Ân rất hài lòng với những bàn luận lưu truyền trong dân gian.

Thong thả viết xong bức thư, dùng xi gắn lá thư lại rồi giao cho tâm phúc, "Nhanh chóng đưa bức thư này tới nhà tổ Phượng gia, giao cho Lão thái gia."

Để ông ta xem đứa cháu trai ông ta bồi dưỡng đã gây ra chuyện xấu hổ đến nhường nào!

Phượng Dạ, trước kia ta tiến cung để ép ngươi bộc lộ thật tâm với ta, kết quả ngươi lại chẳng hề có chút đả động.

Trong lòng ngươi quyền lực quan trọng đến thế!

Vậy để xem...

Lần này ngươi chọn quyền lực hay chọn tên Hoàng đế vô dụng?

Ta muốn xem lần này ngươi sẽ chọn thế nào!

Giờ ta cô độc một mình, ngươi cũng phải thủ thân như ngọc cho ta!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro