Chương 660: Hoàng thúc, tha mạng(80)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Hoàng thúc ôm ngươi, ngươi cứ yên tâm ngủ đi." Phượng Dạ khẽ vỗ lưng Đường Hoan.

Hẳn là do cơ thể quá yếu, Đường Hoan cũng không để ý sợ hãi, lại mê man ngủ thiếp đi.

Ngón tay Phượng Dạ khẽ mơn trớn gương mặt cô rồi không nhịn được hôn lên môi cô một cái.

Dường như không có cảm giác buồn nôn khi hôn con trai như trong tưởng tượng, ngược lại có chút cảm giác lành lạnh mát mát.

Thực ra từ ban đầu hắn không có cái nhìn gì về Tiểu hoàng đế vô dụng này.

Chẳng qua là nghĩ thấy hiện tại chưa phải là thời điểm tốt để loại bỏ, vị trí Hoàng đế cứ để "hắn" ngồi tạm. Nếu thức thời chút thì không cần lo cho cái mạng, nếu không nghe lời hắn cũng không ngại đổi một Hoàng đế khác thông minh hơn.

Nhưng không ngờ vật nhỏ lại ngày càng mới mẻ và thú vị, ngày càng khiến người ta muốn tới gần trêu chọc!

Thế là hắn nảy ra một suy nghĩ cứ nuôi "hắn" như một thú cưng cũng không tệ.

Cho dù Phượng Dạ thích con trai thì đã sao?

Chỉ cần giữ kín bí mật này không cho thiên hạ biết thì lòng hắn có gì phải khó chấp nhận?

Phượng Dạ nghĩ như vậy.

Ngày hôm sau Đường Hoan tỉnh dậy vẫn còn khá yếu.

Khi nô tì bưng thuốc tới cô vô thức mím môi, ánh mắt né tránh hiện rõ vẻ kháng cự.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

"Yên tâm, ta đích thân cho người nấu thuốc, sẽ không có độc đâu." Phượng Dạ xoa đầu trấn an cô.

Phượng Dạ đích thân bón thuốc mới nhận ra thực ra Đường Hoan có rất nhiều thói quen nhỏ không ai biết.

Ví dụ thực ra cô rất sợ đắng...

Nhưng lại vô thức không lộ ra, chỉ khi uống thuốc thì sẽ nín thở nhanh chóng nuốt thuốc rồi nhả thìa ra.

Cô giấu đi sở thích sở ghét đã trở thành bản năng.

Phượng Dạ chợt nhớ tới lời của Lý thái y...

Suy tư quá nhiều, tâm trạng lo âu.

"Lúc nào ngươi cũng lo lắng chuyện gì vậy?" Phượng Dạ lau đi vết nước thuốc trên khóe miệng cô rồi khẽ hỏi, dường như đang lo lắng làm cô sợ.

Rõ ràng tuổi còn nhỏ mà đã mắc chứng âu lo.

Có lẽ bởi vì đang bị bệnh nên Đường Hoan cũng chẳng suy nghĩ nhiều đã trả lời...

"Ta lo lắng không biết khi nào Hoàng thúc và Thái hậu sẽ đưa người khác lên ngôi, còn lo lắng sau khi đưa người khác lên ngôi rồi không biết có giữ lại cho ta một mạng." Sống đúng là rất khó khăn! Cô cũng hơi muốn buông bỏ.

"Còn gì nữa?" Không biết sao Phượng Dạ lại thấy hơi chua xót, hắn trông tàn nhẫn vậy sao? Đến mức "hắn" vẫn luôn nghi ngờ sẽ không giữ được mạng.

"Ta còn lo lắng kẻ vô dụng không có chút giá trị lợi dụng như ta lúc nào đó sẽ lặng lẽ chôn vùi trong chốn thâm cung này. Tuy sống gặp rất nhiều điều bất lợi nhưng ta vẫn sợ chết."

"Còn gì nữa?"

"Ta còn sợ Hoàng thúc sẽ chán ghét rồi vứt bỏ ta, sợ Hoàng thúc thấy ta quá ngu ngốc không thể làm Hoàng đế, còn sợ Hoàng thúc lấy thước đánh ta!" Nói hết, Đường Hoan đã mím môi trông vô cùng ấm ức tủi thân.

Phượng Dạ: "...Hoàng thúc chỉ lấy thước dọa ngươi thôi."

Nhìn làn da này, ai nỡ ra tay đánh ngươi!

"Nhưng rõ ràng người đã đánh ta." Đường Hoan không nể mặt, thẳng tay phá bỏ bậc thang của Phượng Dạ.

Phượng Dạ nghẹn họng.

"...Vậy sau này Hoàng thúc không lấy thước đánh ngươi nữa."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro