Chương 650: Hoàng thúc, tha mạng(70)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Hà Hằng nhìn về phía sau.

Nhiếp chính vương Phượng Dạ đang nhìn ông lạnh lùng, nhìn mãi khiến ông thấy lạ nên chỉ đành ngại ngùng đứng sang bên cạnh.

Nhiếp chính vương...

Sao mà thấy lạ lạ.

Trong lúc Hà Hằng còn ngơ ngác thì Phượng Dạ đã đứng bên cạnh Đường Hoan.

Hà Hằng: "..." cảm giác càng kì lạ hơn.

"Chủ thượng..." Phượng Đức gọi lần nữa.

Phượng Dạ mặc kệ hắn ta, dáng vẻ cực kì lạnh lùng, bầu không khí cực kì ngại ngùng.

Hơn nữa Phượng Dạ rất trẩu, chắc đây là căn bệnh chung của đám IQ cao, hở cái là ra vẻ lạnh lùng!

Đường Hoan lúng túng xoa đầu, "Đầu Chủ thượng nhà mấy người bị hỏng rồi."

Dưới sự bảo vệ của thuộc hạ, cuối cùng Đường Hoan và Phượng Dạ cũng ra khỏi cái nơi xó xỉnh này, lúc trèo đèo lội suối Đường Hoan mới phát hiện nếu dựa vào sức cô và Phượng Dạ thì không thể nào sống sót thoát ra ngoài.

Chỗ nào cũng thấy sâu độc thú dữ, sinh tồn cực kì khó khăn.

Sau khi ra khỏi núi sâu ngay lập tức đã có đại phu riêng của Phượng gia đứng chờ để thăm khám cho Phượng Dạ.

Dường như Phượng Dạ cực kì kháng cự người lạ, Phượng Đức liều mình muốn tới gần Chủ thượng nhà hắn thì lại bị Nhiếp chính vương đại nhân kiêu ngạo liên tục ngó lơ, hơn nữa ngay trước mắt mọi người Phượng Dạ còn luôn dính sát lấy Đường Hoan!

Mỗi lần đối diện với ánh mắt bất thiện viết đầy chữ "Ngươi đã làm gì Chủ thượng nhà ta" của Phượng Đức là Đường Hoan lại muốn chửi thề!

"Trong đầu Chủ thượng có máu bầm, cầm châm cứu và uống thuốc vài ngày sẽ khỏi bệnh."

Đại phu nói rất nhẹ nhàng, vấn đề là đối với Phượng Đức bảo Phượng Dạ ngoan ngoãn châm cứu uống thuốc khó ngang lên trời.

Chỉ thấy Nhiếp chính vương đại nhân nheo mắt phượng, dáng vẻ khó chọc, "Bảo ta uống thuốc? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nói cái gì thì ta phải nghe theo?"

So với lúc trước, điểm khác biệt lớn nhất của Phượng Dạ lúc này chính là...

Trước đây, hắn không lộ ra vui buồn, âm thầm tức giận.

Giờ đây bao nhiêu ác ý đều hiện hết lên trên mặt!

Trái tim Phượng Đức trúng một mũi tên.

Hắn ta hơi muốn đánh người, nhưng nghĩ lại đây là Chủ thượng nhà hắn thì lại vội đè suy nghĩ đại nghịch bất đạo này xuống.

Ngay lúc này Đường Hoan bưng bát thuốc đi vào, cô đặt bát thuốc trên bàn, "Phượng Dạ, uống thuốc!"

Mẹ nó đúng là ông lớn!

Bây giờ đã biết cô đường đường là đương kim Bệ hạ rồi mà uống thuốc còn bắt cô phải đích thân bưng tới!

Lời hắn nói thực sự muốn tức chết người:

"Bọn họ đều gọi ta là Nhiếp chính vương chứng tỏ ta chức cao quyền trọng, nhỡ có điêu dân muốn hại ta thì sao? Ngươi phải chịu trách nhiệm đích thân đun thuốc đưa thuốc, nếu không ta sẽ không uống!"

Phượng Dạ bưng bát thuốc ngoan ngoãn uống hết rồi đưa bát cho Đường Hoan, "Ta muốn uống nước."

Phượng Đức vội rót nước đưa tới.

Phượng Dạ liếc hắn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn không nhận mà chỉ nhìn chăm chăm vào Đường Hoan.

Đường Hoan cam chịu đi rót chén nước rồi đặt trước mặt Phượng Dạ, "Uống!"

Không uống hết ta sẽ đổ vào mồm ngươi!

"Nhờ" sự bóc lột không ngừng của Phượng Dạ, trên đường về kinh Đường Hoan đã có thêm quầng thâm mắt.

Nhiếp chính vương đại nhân rất khó chiều, không muốn người khác hầu hạ mà chỉ muốn Bệ hạ, việc lớn việc nhỏ gì cũng muốn Bệ hạ chờ ở bên cạnh.

Ngay cả lúc châm cứu cũng phải có Đường Hoan dỗ ngon dỗ ngọt, dỗ cho hắn vui thì hắn mới đồng ý châm cứu.

Hơn nữa lúc nghỉ ngơi ở nhà trọ, nửa đêm hắn còn thường đột ngột xuất hiện trong phòng Đường Hoan âm thầm cởi giày leo lên giường...

Đường Hoan sợ khiếp vía, ba chữ ĐMM cũng không thể miêu tả hết nỗi lòng cô!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro