Chương 638: Hoàng thúc, tha mạng(58)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Rác rưởi, sao hắn vẫn chưa tỉnh?"

Với thân thể gầy yếu của mình, Đường Hoan nửa dìu nửa kéo Phượng Dạ đi dọc theo bờ sông, mệt không còn hơi kêu trời.

Cô nhảy từ trên cao xuống nước rồi còn bị thần khí đập vào đầu thử xem. - Đau lòng Boss đại nhân bị dày vò thành thế này!

"Ta thấy ta như thiếu nữ đáng thương bán mình chôn cha vậy, kéo theo người cha già chờ đợi người khác tới cứu!" Đường Hoan mệt thở phì phò, không biết đã bao lần nghĩ tới chuyện bỏ Phượng Dạ lại rồi chạy trốn.

... Không được! Nó phải nhẫn nhịn!

Nhất định phải nhẫn nhịn!

Nếu không nó sẽ không nhịn được mà "xử" kí chủ ngu ngốc!

Ai là cha già?

Boss phản diện của ta mới hai mươi bảy!

Còn nữa, hắn vẫn còn thở!!! Chưa chết!

Đường Hoan không biết cô đã đi được bao lâu bao xa cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng một cái thôn làng.

Cô gần như là vừa lăn vừa bò tới cổng thôn!

...

"Ái chà, Tiểu Hoan à, cha cháu vẫn chưa tỉnh hả?"

Đường Hoan nhanh tay vắt quần áo lên dây thừng phơi nắng rồi đáp lại, "Vẫn chưa ạ!"

Từ ngày tới thôn này hôm nay đã là ngày thứ bảy.

Thôn này cũng rất kì lạ, hầu như toàn phụ nữ và người già, không nhìn thấy bóng một người đàn ông nào, khó lắm mới nhìn thấy lác đác một hai người thì không miệng hô mắt lé thì cũng khuyết tật bẩm sinh.

Nhưng may mà người trong thôn đều lương thiện, họ dọn dẹp một gian nhà cũ nát cho cô và Phượng Dạ ở, chị gái mập mạp trong thôn thường lên núi hái thuốc ngày nào cũng tới cho thảo dược.

Nghe Đường Hoan nói cha cô vẫn chưa tỉnh thì người dân tới thăm hỏi tiến tới xoa đầu cô rồi thở dài nói, "Đúng là đứa bé hiểu chuyện đáng thương!"

Trên đường gặp phải cướp, mẹ bị chém chết, hai cha con thì ngã xuống vách núi khó lắm mới giữ được mạng, kết quả người thân còn lại duy nhất đến giờ vẫn chưa tỉnh!

Nhưng đứa bé này chưa từng khóc!

Đúng là kiên cường!

Kiên cường tới mức làm người ta thấy không nỡ!

Đường Hoan ở đây mấy ngày cũng lờ mờ biết được tình hình của thôn...

Thôn này có thể gọi là thôn góa phụ.

Bởi vì con đường ra ngoài thôn nguy hiểm lại không có một con đường nào rõ ràng chuẩn xác, cần phải tự mình đi dò đường.

Đàn ông trong thôn người nọ đến người kia nói sẽ đi tìm đường ra, thế nhưng sau đi rời đi có lẽ họ đã bị sự hào hoa ở bên ngoài mê hoặc, không có một ai quay về.

Dần dần, đàn ông trong thôn ngày một ít đi.

Đến hiện tại, trong thôn chỉ còn lại những người phụ nữ không có khả năng lao động và người già.

Đường Hoan rất đau lòng.

ĐM muốn ra ngoài còn khó hơn lên trời!

Thế nên sau đau buồn, cô tươi cười nhận lấy hạt giống và gà con từ người dân trong thôn, cô rào một khoảng đất bên ngoài gian nhà thành nơi trồng rau nuôi gà...

Hệ thống nhìn thấy hết những hành động này:...

Nó nhận ra trước đây nó đã quá ngây thơ!

Nó tưởng rằng tất cả người trên đời này đều có lòng cầu tiến, nhưng kí chủ ngu ngốc đã cho nó một bạt tai!

ĐM cô lại thoải mái như vậy, ổn định rồi thì bắt đầu trồng rau nuôi gà?

Có phải cô quá dễ dàng thỏa mãn?

Nửa tháng sau.

Đường Hoan nhóm lửa xào rau vừa mới hái trong bếp thì nghe thấy tiếng "ầm" phát ra từ trong nhà.

Á ĐM!

Đã nghèo mà còn gặp phải trộm ư?

Đường Hoan dứt khoát không nhóm lửa nữa, cô đùng đùng đi về phía gian nhà mở toang cửa ra, Phượng Dạ vốn nằm trên giường nay lại ngã dưới đất...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro