Chương 635: Hoàng thúc, tha mạng(55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Không tránh được hiểm họa, nếu thật sự khó tránh được kiếp này thì sợ hãi và vội vàng không có tác dụng gì."

Phượng Dạ trực tiếp ôm lấy eo Đường Hoan rồi dùng khinh công chạy về phía trước.

Thấy chưa, đây chính là cách biệt giữa Boss phản diện và pháo hôi!

Đường Hoan thấy tư tưởng giác ngộ của mình thật sự quá thấp.

"Nhưng...Hoàng thúc, ta còn một vấn đề nữa, nếu đã biết không tránh được sao người còn chạy trốn?"

Gân xanh trên trán Phượng Dạ giật giật.

Bởi vì hắn biết không trốn được nên trước giờ không sợ hãi và gấp gáp.

Vậy cũng không có nghĩa là hắn sẽ đứng im tại chỗ cho người ta xâu xé!

Không sợ chết và tìm chết khác nhau!

Nhưng hắn không có nhẫn nại thảo luận vấn đề này với Đường Hoan.

"Im miệng, ngươi nhiều vấn đề quá đấy!'

Tuy khinh công của Phượng Dạ có giỏi nhưng hết cách, bên cạnh hắn còn đứa con ghẻ, chẳng mấy chốc đã bị người phía sau đuổi tới.

"Các vị vất vả như vậy, nghĩ hẳn là người đứng sau đã ra một cái giá rất cao, không bằng chúng ta bình tĩnh nói chuyện, ta sẽ ra cái giá cao hơn, thế nào?"

Xem ra không thể chạy được nữa, chỉ đành đấu tranh một chút.

Thế nhưng đối phương hoàn toàn không nghe!

Dường như hoàn toàn không quan tâm giá giết người của bên mua, không quan tâm cầm gươm xông lên.

Đường Hoan: "..."

Trong lòng thấy sợ hãi!

Phía Phượng Dạ đã đánh nhau với áo đen, thế nhưng cô chẳng giúp được gì, chung suy cô chỉ là con gà sức chiến đấu bằng 0!

Hay là...

Cô đứng bên cạnh cổ vũ cho Phượng Dạ?

"Hoàng thúc cẩn thận!"

"Hoàng thúc, sau lưng có người lén tập kích người!"

"..."

Đường Hoan luôn nhắc nhở Phượng Dạ, bởi được cô nhắc nhở Phượng Dạ thành công tránh được mấy lần nguy hiểm.

Người áo đen nhất thời tức giận, phân ra một người cầm gươm đi về phía cô!

Đường Hoan nhanh chóng tránh đi, vừa tránh công phu miệng cũng không ngừng, "Người anh em, ngươi thế này là không đúng rồi!"

"Ta biết ngươi thấy ta ở bên cạnh nhắc nhở rất phiền vậy ngươi cũng có thể khiếu nại ta mà, không nhất định phải đụng đến đao đến thương đâu mà!

"Ngươi xem ta yếu thế này, vẻ ngoài lại làm người ta nhìn là muốn tha thứ, lẽ nào thật sự không tha cho ta một mạng sao?"

Tuy Đường Hoan yếu gà nhưng là một con gà kiên cường.

Cô chạy loạn khắp nơi, thật sự thanh gươm chưa chém được phát nào lên người cô.

Người áo đen:...ĐM! Thằng tiểu bạch kiểm này phiền quá, gã nhất định phải chém chết tên này!

Phượng Dạ:...

Không thể không nói, cho dù là người cùng phe với vật nhỏ hắn cũng cảm thấy nếu đứng ở phe đối đầu thì hắn cũng hận không thể chặn miệng cô lại!

Thế tấn công của đám người áo đen ngày càng mạnh, muốn tránh khỏi tàn sát không phải nhờ thông minh vặt là thoát được.

Phượng Dạ cũng bắt đầu không trụ được nữa, đột nhiên trên vai bị cứa một đao!

"Hoàng thúc!" Đường Hoan vội lao tới đỡ hắn.

Phượng Dạ hung ác nhíu mày.

Cứ tiếp tục dây dưa thế này không đến một nén hương bọn họ đều phải chết dưới loạn đao!

Hắn nhìn xung quanh rồi nói với Đường Hoan, "Nhảy xuống vách núi!"

"Sao?" Đường Hoan đi mấy bước tới vách núi rồi nhòm xuống.

Mama! Cao thế!

Lẽ nào ngươi biết bản thân là Boss phản diện nên mới không sợ chết như thế?

"Bớt lôi thôi, mau nhảy xuống vách núi."

Nếu bị người ta chém chết thì ngay cả chút cơ hội sống cũng không còn, nhưng nếu đánh cược nhảy xuống vách núi bên cạnh thì may ra còn con đường sống!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro