Chương 633: Hoàng thúc, tha mạng(53)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Hoàng thúc, người thật sự tới rồi! Trẫm vừa mới nửa tỉnh nửa mê còn tưởng rằng thấy ảo giác!"

Tiểu hoàng đế như con chó phốc cực kì dính người chạy quanh người Phượng Dạ, chỉ kém không mọc ra cái đuôi nhỏ để vẫy vẫy cật lực.

"Hoàng thúc, người lo lắng trẫm không giải quyết được nên mới cố ý tới giúp trẫm đúng không?" Chớp chớp đôi mắt như có vô số vì sao.

Phiêu kỵ đại tướng quân đứng bên cạnh giẫm chân—

Bệ hạ của ta, Nhiếp chính vương lòng lang dạ sói! Sao hắn có thể giúp người! Hắn tới để hại người!

"Hoàng thúc, người đúng là người tốt nhất trên đời này!"

Hệ thống trợn mắt nhìn: ... luận về việc vứt liêm sỉ, nó phục cô!

Má nó, nghĩ lại mấy ngày trước cô hạ chỉ giết bao nhiêu người ngầu thế nào!

Thật sự xứng với vẻ sợ sệt lúc này sao?

Cô lừa gạt Boss phản diện của ta như thế lẽ nào lương tâm cô không đau sao?

Thế nên kí chủ thật sự có thuộc tính điên ẩn giấu đúng không? Nếu không sao cô có thể làm ra mấy việc phân liệt như vậy được?

—Hoàng thúc, người đúng là người tốt nhất trên đời này.

Một câu nói làm đại tướng quân Hà Hằng tức muốn khóc, ông hận không thể lay vai Bệ hạ rồi nhấn mạnh: "Bệ hạ, hắn là đại gian thần!"

Nhưng ông cũng thấy tâm tình Phượng Dạ không yên.

Hắn có chút không hiểu được vật nhỏ.

Nếu nói vật nhỏ đơn thuần vô hại nhưng đám tham quan của mười bốn huyện đã chết, máu còn chưa khô.

Nhưng những biểu hiện trước mắt của vật nhỏ lại không phải giả vờ!

Ánh mắt trong veo không thể lừa được người khác.

Phượng Dạ duỗi tay xoa xoa đầu Đường Hoan, "Lần này Bệ hạ làm rất tốt."

Đường Hoan rất hưởng thụ dụi dụi đầu vào bàn tay Phượng Dạ.

Cục cưng ta đây cũng biết mình làm rất tốt!

Tốt đến mức không nhịn được bắt đầu đắc ý!

Dường như lòng bàn tay bị nhột, Phượng Dạ vô thức thấy mềm lòng, hắn yên lặng thu tay lại.

Dáng vẻ làm nũng này không thua kém gì mấy tiểu quan trong kỹ viện, sao "hắn" lại dưỡng thành dáng vẻ vô dụng như vậy?

...

Trận lũ lụt ở mười bốn huyện phía nam đã hoàn toàn ổn định, Đường Hoan khởi hành về kinh.

Chỉ để lại quân đội tiếp tục duy trì trật tự ở đây, dù sao cũng vừa trải qua cuộc đại loạn, có bao nhiêu kẻ muốn đục nước béo cò, không có người ở lại trấn áp thì sớm muộn cũng có vấn đề.

Cả đường Phượng Đức cứ nhìn chủ thượng nhà hắn muốn nói lại thôi.

Thực ra hắn ta muốn hỏi bao ra sẽ ra tay tới Tiểu hoàng đế.

Giờ cũng sắp về đến kinh thành rồi, sau khi về kinh đám đại thần luôn giữ phe trung lập thấy Tiểu hoàng đế lấy được lòng dân nói không chừng sẽ thầm trở mặt, đến lúc đó mọi chuyện đều khó làm!

Thế nhưng chủ thượng...

"Hoàng thúc, món thịt chiên bột này ngon lắm! Trẫm cố ý mua mấy cái cho người ăn thử, ngon không?"

"Ừm, mùi vị cũng được."

"Hoàng thúc, tại sao thả mãi mà diều không bay lên, người thử thả giúp ta được không?"

"Bay lên rồi, tự mình cầm chắc dây diều."

"Hoàng thúc..."

Lòng Phượng Đức phức tạp: Chủ thượng, cái chày gỗ đến thả diều cũng không biết, người lấy đâu ra nhẫn nại mà làm theo vậy?!

Lòng Phiêu kỵ đại tướng quân cũng phức tạp: Bệ hạ này chắc là giả phải không! Trả Bệ hạ anh minh trước kia lại cho ông!

Trên đường về Đường Hoan cực kì thoải mái.

Toàn là lúc đi lúc nghỉ, ngắm cảnh bốn phía, chung quy chẳng ai biết một giây sau sẽ có chuyện gì xảy ra, có thể chơi lúc nào thì chơi.

Lúc đi qua một sơn thôn nhỏ, xe ngựa chầm chậm dừng lại, chuẩn bị chút ngân lượng tới đổi chút đồ ăn thuận tiện uống chút nước.

_______ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro