Chương 624: Hoàng thúc, tha mạng(44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Thân thể Mẫu hậu ốm bệnh nhiều ngày không khỏi, trong lòng thần thiếp lo lắng nên cố ý mời thái y tới chẩn bệnh cho Mẫu hậu."

Cử chỉ của Hà Trung Nhi vô cùng nhanh nhẹn, mang theo khí thế con nhà tướng.

Những phi tần theo sau nàng được chỉnh đốn ngoan như chim cút, cúi đầu căn bản không dám nói.

Sau một hồi hàn huyên thì nói thẳng vào chuyện quyền quản lý hậu cung.

"Vốn không nên mới vào cung đã quản hậu cung, nhưng Mẫu hậu bị bệnh đã lâu, thần thiếp thấy Bệ hạ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thế nên nay thần thiếp to gan tự tới xin quyền giữ Phượng ấn! Cũng là để phân ưu với Mẫu hậu, để Mẫu hậu sớm ngày khỏi bệnh."

Trên đời này chuyện khiến người ta phải lạnh lòng là gì?

Quá lắm đối phương cũng chỉ nhỏ hơn ả ta 5, 6 tuổi nhưng mở miệng là Mẫu hậu!

Lại nhớ tới tên phế vật đáng chết Quân Vô Hoan còn nói trên mặt ả có nếp nhăn!

Lạc Tri Ân chợt thấy tim thắt lại!

Hà Trung Nhi quá cường thế, nói ra một phen tới cướp quyền làm như thể là vì quý thể của Thái hậu nương nương, là vì bất đắc dĩ vậy.

Lạc Tri Ân tức muốn chết, đến cùng vẫn bị Hà Trung Nhi lấy đi Phượng ấn.

Hà Trung Nhi đặt Phượng ấn xuống trước mặt Đường Hoan.

Mắt Đường Hoan phát sáng.

"Trung Nhi, sao cô lại lợi hại thế chứ?"

Quả là văn võ song toàn! Không phải bảo con gái nhà tướng đều não cơ bắp, tứ chi phát triển đầu óc đơn giản à?

Hà Trung Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu, "Đương nhiên, dù ả ta không nể mặt ta cũng phải cân nhắc tới cha ta đúng không?"

"Đúng vậy đúng vậy."

...

Hà Trung Nhi chỉnh đốn hậu cung có lề có lối, mà Bệ hạ lại có vẻ độc sủng Hoàng hậu.

Phiêu kỵ đại tướng quân cảm thấy Xa quốc có tương lai rồi.

Chỉ cần từ từ học hỏi, có Hà Trung Nhi phò tá, trong thời gian nhất định Bệ hạ chắc chắn có thể tự mình quản lý triều chính!

Chung quy thiên hạ này vẫn là thiên hạ của Quân gia, chỉ cần được lòng dân thì đế vị này vẫn ngồi chắc!

Mà lúc này Phượng Dạ lại chầm chậm xoa ngón tay.

Lập Hà Trung Nhi làm Hậu dường như là đã tính sai.

Sau khi vật nhỏ có Hoàng hậu, bãi triều là liền chạy tới cung Hoàng hậu, dường như đã hoàn toàn ném người Hoàng thúc là hắn ra sau đầu.

Hắn dung túng cho "hắn" là vì bản thân có một một thú vui, chứ không phải thật sự nuôi thêm một thằng con choai choai!

Lại có phần nhớ nhung ánh mắt lúc vật nhỏ nhìn hắn, dáng vẻ đáng thương gọi Hoàng thúc.

Đường Hoan không nhịn được hắt hơi mấy cái.

ĐM!

Sao có cảm giác lại có người đang tính kế sau lưng cô?

Đương nhiên có người đang tính kế cô! Hệ thống rác rưởi vừa ăn dưa vừa nói với vẻ khâm phục.

Không ngờ cô còn có tài năng cung đấu.

Tuy luôn ôm châm Boss phản diện đại nhân gào khóc rất mất mặt, nhưng không ngờ kí chủ ngốc nghếch lại có thể từ trong khe hở mở ra được một con đường sống.

Bây giờ đám đại thần kia đang đoán xem cô có thể trở mình không, Quân Vô Linh và Lạc Tri Ân bắt đầu gấp gáp rồi.

Đúng là ghê gớm đó, kí chủ ngốc nghếch của ta!

Từ thế giới thứ nhất chỉ có thể nấp sau lưng Phó Liệt, khi Phó Liệt cần an ủi thì sẽ cổ vũ hắn. Đến bây giờ cô đã có thể đọ sức với Boss phản diện, khí vận chi tử và nữ chính.

Rốt cuộc kí chủ ngốc nghếch có bao nhiêu tiềm lực chưa được phát hiện?

Hoan Hoan thân yêu, cố lên! Trước mắt nó cũng không biết Boss đại nhân đến bao giờ mới có thể thức tỉnh, nhưng tin tưởng thêm vài thế giới thì Boss sẽ nhanh chóng có thể thức tỉnh!

Đường Hoan không hề cảm kích sự cổ vũ vô tác dụng này.

Ha ha!

Quân Vô Linh và Lạc Tri Ân bắt đầu gấp rồi, chỉ có thể nói con đường sau này sẽ càng khó đi.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro