Chương 620: Hoàng Thúc, tha mạng(40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Hoàng thúc nói thật ư?" Đường Hoan vội vàng lau đi nước mắt trên mặt rồi vội hỏi lại.

"Bản vương nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy."

Chỉ một vị trí Hoàng hậu, nếu vật nhỏ cứ muốn Hà Trung Nhi, vậy thì cho.

Cũng coi như trả ơn ngày đó hắn say rượu, vật nhỏ này đã ngồi im cho hắn để tay cả buổi chiều.

Khóc thảm thiết như vậy đúng là khiến người ta không nỡ nhìn.

Dù sao cũng chỉ là một phiêu kỵ đại tướng quân Hà Hằng mà thôi, cũng chẳng tạo nên sóng gió gì, không sao cả!

Bản thân Phượng Dạ không nhận ra, sự nhân nhượng trong mắt hắn có có vấn đề gì.

"Hoàng thúc người thật tốt! Người là Hoàng thúc tốt nhất trên đời này!" Đường Hoan ôm chân Phượng Dạ thuận thế đứng dậy, không ngại chết nói ra mấy lời sến súa.

Dù Phượng Dạ biết vật nhỏ này đang nịnh hót hắn nhưng hắn vẫn vô cớ thấy trong lòng vui vẻ.

"Chủ thượng cứ thế đồng ý người làm Hoàng hậu sao?" Khi Phượng Đức theo chân chủ thượng nhà mình xuất cung thì vẫn còn thấy khó tin.

Phượng Dạ chỉ nhàn nhạt nói, "Chỉ là một vị trí Hoàng hậu, không đáng ngại."

Cho dù không đáng ngại, nhưng với tính cách cẩn thận của người cũng không thể nào dễ dàng cho phép như thế!

Phượng Đức nói thầm trong lòng.

...

Trong bể tắm rộng lớn.

Cơ thể ở trần của người đàn ông dựa vào thành bể tắm, đầu hơi ngước lên, yết hầu chuyển động, âm thanh có phần đè nén.

Bàn tay chầm chầm chuyển động dưới nước, dường như đang...

Thủ dâm.

Khi cuối cùng cũng giải tỏa, Nhiếp chính vương đại nhân mất kiên nhẫn đập tay xuống mặt nước, dường như đang tức giận.

Đúng là gặp ma!

Rõ ràng mấy ngày trước đã đè ép mấy thứ dơ bẩn trong giấc mơ xuống rồi, tại sao hôm nay khi đi tắm trong đầu hắn lại đột nhiên xuất hiện hình ảnh Tiểu hoàng đế khóc lóc!

Hơn nữa suy nghĩ ấy còn tới rất dữ dội!

Hắn thậm chí không thể ép xuống, chỉ có thể giải quyết bằng tay!

Hắn mặc quần áo bước ra khỏi bể tắm.

"Phượng Đức." Phượng Dạ lạnh mặt gọi.

"Chủ thượng."

"Tìm cho bản vương mấy nữ tử sạch sẽ tới đây."

Phượng Dạ nhíu chặt mày, hắn không tin bản thân thật sự thích đoạn tụ, thật sự vô cùng nhục nhã!

Chắc chỉ vì hắn luôn cấm dục, cho nên khi đột nhiên gặp phải thời cơ thì toàn bộ xúc động trong cơ thể bị kích thích mà thôi.

Phượng Đức ngớ người, "Hả?" Có phải hắn ta nghe nhầm không?

Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Phượng Dạ, hắn ta tỉnh táo ngay lại, "Vâng thưa chủ thượng."

Giờ hắn ta chắc chắn rồi, thực sự không phải nghe nhầm!

Chủ thượng lại thật sự bảo hắn ta đi tìm nữ nhân tới hầu hạ!

Tâm trạng của Phượng Đức...

Có lẽ chỉ có đốt mấy chùm pháo hoa mới diễn tả được!

Phượng Đức đích thân lựa chọn mấy nữ tử sạch sẽ, người nào cũng có tư sắc, sau đó hắn ta dẫn tới trước mặt Phượng Dạ.

Phượng Dạ nhìn săm soi, rồi chê bai, "Toàn là mấy thứ dưa vẹo táo nứt!"

Phượng Đức cẩn thận nhìn lại những người hắn ta chọn, không phải chứ!

Người nào cũng xinh đẹp khác nhau, béo gầy nhưng cái gì nên có vẫn có, không một ai có thể hình dung bằng "dưa vẹo táo nứt" mà?

Đương nhiên, nếu so với Thái hậu Lạc Tri Ân thì quả thật hơi có khoảng cách.

Phượng Dạ nhìn những nữ nhân đang làm dáng mà chẳng có chút suy nghĩ nào, ngược lại còn cảm thấy phiền chán.

"Dẫn đi đi."

Có bao giờ Phượng Đức xử lý chuyện gì không thuận lợi?

Phượng Dạ chầm chậm xoa ngón tay cái, càng thấy bực bội.

Phượng Đức sợ là 2-3 chục năm qua, lần đầu tiên thấy vô dụng như vậy, hắn ta căn bản không biết trong lòng chủ thượng nhà hắn ta đang nghĩ cái gì!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro