Chương 619: Hoàng thúc, tha mạng(39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Sau khi Phượng Dạ phủi áo rời đi thực ra Đường Hoan đã thở phào một hơi, may mà tên ác ma này không giết vua ngay tại chỗ!

Mà thực tế chứng minh, cô đã vui mừng quá sớm...

Vừa về tới cung, cửa cung điện đột nhiên đóng lại.

Sau đó cô bị người ép sát rồi bị kẹt giữa bức tường và cánh tay.

"Bản vương cho Bệ hạ thêm một cơ hội, người được chọn làm Hoàng hậu, Bệ hạ thích ai hơn?"

Phượng Dạ cũng không biết tại sao, càng nghĩ càng thấy không qua được điểm này. Vật nhỏ lại dám vì một người chọn làm Hoàng hậu mà dám thị uy trước mặt hắn!

Rõ ràng mấy ngày trước hắn còn cảm thấy nếu vật nhỏ này luôn ngoan ngoãn như vậy thì hắn giữ cho cô một mạng cũng được!

Kết quả hôm nay cô lại bắt đầu tìm chết!

"Hà...Hà Trung Nhi..."

Đường Hoan nói lắp bắp.

"Ta thấy ngươi đúng là đang muốn chết!" Sắc mặt Phượng Dạ âm trầm, nghiến răng nói, nhìn ra được hắn đã tới giới hạn nổi điên.

Nếu Phượng Đức ở đây thì có thể nhận ra được, phản ứng lúc này chủ thượng nhà hắn ta khác thường đến mức nào.

Bởi vì trước giờ chủ thượng là một người chuyên bày mưu tính kế, rất ít bộc lộ ra cảm xúc thật.

Cho dù là ở trước mặt Lạc Tri Ân chủ thượng cũng luôn cẩn thận, bất động thanh sắc.

Đây là thói quen của hắn, cũng là lớp ngụy trang nhất quán của hắn.

Nếu có một ngày, cảm xúc của chủ thượng bộc lộ hết thảy chỉ có thể nói rằng trong lúc vô ý một chuyện nào đó đã làm rung động trái tim hắn.

Đường Hoan ngước lên nhìn Phượng Dạ.

Sau đó cô thuận thế ôm lấy chân Phượng Dạ rồi ngồi bệt xuống đất.

"Hoàng thúc, trước giờ Trẫm chưa từng ngỗ ngược với người, nhưng lần này Trẫm thật sự thích Hà Trung Nhi hơn Từ Kiều Nương!"

"Thích? Ngươi biết thế nào là thích không?" Phượng Dạ giận quá hóa cười.

"Đương nhiên Trẫm biết, thích chính là vào đêm hôm đó, cảm giác trái tim rung động ngay khoảnh khắc đầu tiên trẫm nhìn thấy Hà Trung Nhi!"

"Nhất kiến chung tình? Rốt cuộc ngươi thích mặt nàng ta hay thích con người nàng ta? Ngươi không hiểu gì về nàng ta, cái thích này có đáng tin không?"

"Nhưng Trẫm bằng lòng đánh cược! Trước giờ Trẫm chưa từng muốn cái gì, nhưng lần này, Trẫm muốn nàng ấy làm Hoàng hậu!"

Từng câu từng chữ của Đường Hoan như đinh đóng cột, bộc lộ ra sự quyết tâm chưa từng có của cô.

Bản thân Phượng Dạ căn bản không nhận ra, vốn dĩ hắn hùng hổ tới đây tính sổ bởi vì trên triều vật nhỏ đã làm hắn mất mặt!

Nhưng đến đoạn sau, vấn đề tranh luận giữa hai người đã thay đổi, nhất kiến chung tình có phải là thích...

Tiểu hoàng đế ôm chân hắn nhất quyết không chịu buông ra, thậm chí còn dụi dụi vào chân hắn, nức nở nói.

"Hoàng thúc, người nể tình trẫm trước nay luôn nghe lời, đồng ý với trẫm yêu cầu nho nhỏ này thôi! Nếu Hoàng thúc thật sự muốn thiên hạ này, trẫm bằng lòng thoái vị nhường ngôi, tuyệt đối sẽ không có nửa lời oán hận!"

Phượng Dạ vươn tay ra.

Chầm chậm nâng cằm Đường Hoan lên.

Hắn chỉ thấy trên mặt vật nhỏ đầy nước mắt, đôi mắt đen láy như bị cơn mưa gột rửa, càng lộ ra vẻ đáng thương.

Hắn cảm thấy trái tim như bị ai đâm kim, đâm rất nhẹ nhưng lại có đau đớn ẩn giấu trong một khoảnh khắc.

"Chẳng qua là một vị trí Hoàng hậu mà thôi, đáng để ngươi khóc thành thế này? Đúng là vô tích sự, muốn Hà Trung Nhi làm Hoàng hậu, bản vương cho phép."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro