Chương 618: Hoàng thúc, tha mạng(38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Hoan Hoan thân yêu, hễ nghĩ tới có người đàn ông dùng cả giang sơn làm lễ vật, lập cô làm Hoàng hậu, có phải nhất thời có cảm giác tim đập thình thịch không?

Đường Hoan:...

Má mày!

Sao mi không hỏi, thân là pháo hôi lại vọng tưởng khiến Boss phản diện lập ta làm Hậu, lại còn giang sơn vi bài, có phải mặt mi hơi lớn không?

Nhiệm vụ này được 10 điểm công đức.

Từ khi nhiệm vụ chết tiệt này được tuyên bố Đường Hoan rất là đau thương và rất phiền muộn.

Cho nên ý là cô phải đưa Phượng Dạ lên ngôi Hoàng đế.

Sau đó để Hoàng đế tân nhiệm là Phượng Dạ lập hoàng đế tiên nhiệm là cô làm Hoàng hậu...

Quan hệ lằng nhằng vậy!

Thao tác cợt nhả vậy!

Cô hơi lo lắng sẽ trẹo eo!!

...

"Một thiên kim thị lang sao có thể xứng với Bệ hạ, sao có thể vào chủ cung?"

"Ồ, Phiêu kỵ đại tướng quân đang hoài nghi mắt nhìn người của Nhiếp chính vương sao? Tuy Từ thị lang không phải quan nhất phẩm, nhưng con gái là thiên kim được mệnh danh là đệ nhất mĩ nhân của kinh thành, đoan trang nhã nhặn, sao không thể vào chủ cung?"

"Thế gian này nữ tử đoan trang nhã nhặn rất nhiều, nếu xuất thân không đủ cao quý thì không xứng với Bệ hạ!"

"..."

Đường Hoan ngồi trên ghế rồng nghe các triều thần bên dưới đang tranh luận sôi nổi việc chọn người làm Hoàng hậu thì cả người đều không còn sức sống.

Một người là môn hạ Phượng Dạ, thiên kim Từ thi lang.

Vốn cho rằng đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng không ngờ nửa đường lại nhảy ra một phiêu kỵ đại tướng quân gọi con gái mình từ biên cương về rồi nhất quyết tranh giành vị trí Hoàng hậu!

Đã thế trong tay lão lại nắm binh quyền, lại quyền cao chức trọng, người thường không dám thật sự nói lời gì quá khích với lão.

Phượng Dạ nhìn vật nhỏ đang ngồi trên ghế rồng cao cao, dáng vẻ khó chịu không vui như thể không phải bảo cô lập Hậu mà là đang bắt cô vào địa ngục vậy.

Đột nhiên liên tưởng tới Từ Kiều Nương con gái Từ thị lang, trước đây hắn còn thấy nàng ta xứng với vật nhỏ, nhưng nhìn kĩ lại, dạo gần đây vật nhỏ dường như lại nảy nở thêm không ít...

Dáng vẻ xinh đẹp.

Loại dung chi tục phấn kia dường như đã không còn xứng nữa.

Thế nhưng hết cách, hắn đã ra lệnh cũng không thể thu hồi lại.

Tranh luận trên triều khiến Phượng Dạ thấy hơi mất kiên nhẫn.

Thế là hắn lên tiếng cắt ngang: "Nếu đã là Bệ hạ lập Hậu vậy tất nhiên phải theo sở thích của Bệ hạ, Bệ hạ thấy thích con gái Từ thị lang Từ Kiều Nương hay là thích con gái Phiêu kỵ đại tướng quân Hà Trung Nhi, hửm?"

Phượng Dạ tin rằng vật nhỏ chắc chắn biết nên chọn bên nào.

Vật nhỏ thông minh lại biết nhìn sắc mặt sẽ không làm chuyện khiến hắn không vui.

"Trẫm...khá thích Hà Trung Nhi..."

Phượng Dạ chỉ cảm thấy mặt như bị tát một cái, nhất thời sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Hoan.

"Bệ hạ vừa nói thích ai?"

Cho dù trong giọng nói Phượng Dạ đã rõ ràng có sự không vui, nhưng Đường Hoan vẫn muốn tìm chết đến cùng...

"Trẫm nói, Hà Trung Nhi."

Phượng Dạ tức giận phủi tay áo rời đi ngay lập tức, bỏ lại đám triều thần bốn mắt nhìn nhau.

Đường Hoan còn có thể làm sao?

Cô cũng rất tuyệt vọng, cô cũng không cố ý tìm chết!

Trong cốt truyện Từ Kiều Nương chỉ được miêu tả bằng một câu qua quýt: Không chịu nổi cô đơn, gian díu với người khác, hạ độc giết chồng.

Đường Hoan nào dám đưa nhân vật độc ác như vậy vào cung!

Cô cũng không thể làm quả dưa chuột công cộng.

Nhỡ nếu đối phương không chịu nổi cô đơn rồi thẳng tay cho cô ít thạch tín, cô chẳng chết vì khí vận chi tử và nữ tranh đấu, kết quả lại chết trong tay một pháo hôi khác.

Kết cục này quả thật là quá thê thảm!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro