Chương 609: Hoàng thúc, tha mạng(29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Mỗi lần tên ác ma này tự xưng "bổn vương" thì chắc chắn là không vui!

Thế là Đường Hoan ham sống vội vàng giải thích, "Tại trẫm thấy thụ sủng nhược kinh mà thôi."

"Hoàng thúc đích thân đi dạo phố đêm dân gian với trẫm, trẫm thụ sủng nhược kinh, cảm động sắp khóc luôn! Không tin thì Hoàng thúc nhìn xem!"

Vừa nói cô vừa cố gắng trợn to đôi mắt đen láy đẫm nước của mình về phía Phượng Dạ.

Đôi mắt cô trong veo chứa cả ảnh ngược của hắn bên trong.

Nhìn cảnh tượng lấy lòng hết sức lo sợ này bỗng nhiên lại khiến lòng người khẽ nhói đau.

Phượng Dạ cảm thấy đôi mắt của cô cực kỳ giống con chó phốc hồi nhỏ hắn nuôi, thế là không nhịn được duỗi tay ra xoa xoa đầu Đường Hoan.

Mái tóc cô mềm mượt, chẳng hề cứng như tóc con trai đã thành niên.

Phượng Dạ không nhịn được lại xoa thêm hai cái.

Đáng tiếc, vật nhỏ này là con trai, nếu là con gái thì...

Phượng Dạ đột nhiên bị suy nghĩ kì lạ của bản thân làm cho mắc ói, bàn tay vốn đang để trên đầu Đường Hoan với đầy vẻ yêu thích, tiếp sau đó lại đột nhiên như bị khùng đẩy đầu Đường Hoan ra.

Sau đó hắn nhanh chân đi về phía trước, bỏ Đường Hoan lại phía sau.

Đường Hoan:...

ĐM!

Không biết trong đầu tên ác ma này lại đang nghĩ cái gì...

Rốt cuộc là ai nói lòng dạ đàn bà như kim đáy bể?

Lòng dạ Boss phản diện còn khó đoán hơn cả phụ nữ kìa!

Thân thể Đường Hoan còn non nớt, vẫn chưa hoàn toàn phát triển, Phượng Dạ lại đột nhiên đi nhanh như thế, cô không thể không chạy theo, nhanh chóng muốn đuổi kịp hắn.

Ngay lúc này.

Tai cô thính nghe thấy tiếng vó ngựa cách đây không xa, cô không hề quên mục đích chính tối ngày hôm nay cô xuất cung, thế là cô vội quay đầu lại nhìn...

Xa xa.

Cô gái mặc y phục đỏ, cưỡi lên lưng ngựa cao cao ngay lập tức đập vào mắt.

Quả nhiên là con gái đại tướng quân, Hà Trung Nhi.

Không hổ là nữ anh hùng, nữ trung hào kiệt, cưỡi trên lưng ngựa uy phong lẫm liệt, không thua kém gì nam tử.

Con ngươi Đường Hoan không ngừng xoay chuyển, đảo mắt tứ phía.

Hà Trung Nhi xuất hiện rồi, nghĩa là Quân Vô Linh chắc chắn cũng ở gần đây, nhưng gã tính ra tay lúc nào?

Ngay khi Đường Hoan còn đang đoán già đoán non thì ngựa của Hà Trung Nhi đột nhiên nhấc cao hai chân trước, hí vang một tiếng rồi lắc lắc chân điên cuồng xông về phía này!

Hiển nhiên, ngựa đã bị sợ hãi!

Đường Hoan ngớ người, ngươi ra tay cũng nhanh quá đấy, chẳng thèm đợi ta chuẩn bị xong tâm lý!

Thực ra, thâm tâm cô thật sự coi mình là tiểu tiên nữ!

Thực ra cô thấy hơi sợ kiểu động vật nổi điên thế này.

Được rồi, thực ra cô là một kẻ nhát gan!

Vốn trong kế hoạch của cô, đáng lẽ là phá hỏng cơ hội Quân Vô Linh anh hùng cứu mỹ nhân, cho dù cô phải đích thân ra mặt đánh cược nửa cái mạng xông ra cứu Hà Trung Nhi cũng tuyệt đối không để cho Quân Vô Linh được lợi!

Nhưng khi con ngựa lao về phía này...

Cô thật sự thấy rất sợ!

Đêm Trung thu trăng tròn, vua của một nước lần đầu trốn ra khỏi cung chơi, sau đó vì một phút bất cẩn, bị ngựa dẫm chết.

Đường Hoan có thể tưởng tượng ra sau này trong sử sách, cuộc đời cô sẽ được ghi chép lại như thế nào/

"A!!!"

Cho dù trong lòng có sợ hãi nhưng khi ngựa của Hà Trung Nhi lao qua thì Đường Hoan vẫn dũng cảm xông lên...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro