Chương 590: Hoàng thúc, tha mạng(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit - beta: Axianbuxian12

Tiếng Đường Hoan gào khóc thật sự quá ồn, Phượng Dạ không nhịn nổi xoa xoa huyệt thái dương.

Tuy rằng vẫn chướng mắt loại phế vật hở cái liền khóc này, nhưng cũng hết cách, suy cho cùng đây vẫn là vua của một nước.

Chỉ có thể trái lòng mà an ủi, "Bọn nô tài bên dưới không nghe lời, kéo ra ngoài chém là được, Bệ hạ chính là vua của một nước, sao có thể không có thể diện như vậy?"

Sau đó lại ra lệnh cho Phượng Đức, "Kéo tất cả đám nô tài không có mắt ra ngoài loạn côn đánh chết. Để những nô tài hầu hạ bệ hạ trong cung đến xem hình, lấy làm cảnh cáo."

Hoàng đế cho dù không có quyền thế thì đó cũng là Hoàng đế.

Thân là nô tài ở tầng chót, phải biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.

Bạn cho rằng Đường Hoan sẽ im lặng lại sao?

Đừng ngây thơ quá!

Sau khi đám nô tài chó cậy thế chủ la hét om sòm bị kéo xuống, Đường Hoan vẫn ôm đùi Phượng Dạ không chịu buông tay.

Cô ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn Phượng Dạ.

Vẻ ngoài người Quân gia vốn đã đẹp

Gương mặt của Quân Vô Hoan này càng là như vậy.

Vì mới mười lăm tuổi, cho nên còn chưa hoàn toàn nẩy nở, nhưng là coi như là môi hồng răng trắng, bộ dáng tinh xảo.

Trong đám dòng dõi quý tộc có người yêu thích bé trai, nếu "hắn" không phải đế vương, chỉ sợ đã sớm đã bị người thu vào trong túi.

Đặc biệt là đôi mắt to ngập nước kia, đôi mắt rất đẹp, trắng đen rõ ràng, khi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn bạn, bên trong giống như cất giấu một hồ nước.

Đôi mắt ngập nước, nhìn y như con chó phốc mới đẻ mà lúc trước Phượng Dạ từng nuôi.

Đường Hoan méo méo miệng, trong mắt bắt đầu đầy nước mắt, mắt thấy lại sắp muốn khóc.

Phượng Dạ không biết tại sao, đột nhiên có cảm giác đau đầu.

"Nếu Bệ hạ còn khóc tiếp, thật sự là tổn hại đế vị."

Đường Hoan nghe ra uy hiếp từ trong giọng hắn.

Nếu không có đoán sai, lời ngầm chắc là: Nếu người khóc tiếp, vi thần sẽ không vui, nếu vi thần không vui, có thể lấy mạng của người, đổi Hoàng đế khác!

Thế là nhanh chóng thu tiếng gào bên miệng về.

Biến thành thút tha thút thít, 120% ấm ức hỏi Phượng Dạ, "Hoàng thúc, Trẫm tặng mỹ nhân cho người, người thấy không vui sao?"

Phượng Dạ vừa thấy nàng còn dám nhắc tới chuyện mỹ nhân, sắc mặt lập tức có hơi âm u.

"Bệ hạ ban tặng, vi thần không dám không vui."

Quyền thần chính là quyền thần.

Luôn miệng nói không dám không vui, nhưng giọng điệu này chính là vô cùng không khách khí!

Haiz, cmn tại sao ta làm Hoàng đế rồi mà vẫn phải kẹp chặt cái đuôi mà làm người?

Đường Hoan tức giận!

【Vì vểnh cái đuôi lên chính là chó đó! 】 Hè tới rồi, tốc độ Thống rác rưởi gặm dưa ngày càng nhanh.

Đường Hoan:......Cút!

Cho dù Đường Hoan nghe ra vẻ không vui trong giọng Phượng Dạ, nhưng cô vẫn phải làm ngốc hắc ngọt đến cùng—

Thế là thở phào một hơi, vô cùng cảm khái nói, "Vẫn là Quân Vô Linh hiểu lòng Hoàng thúc, bảo Trẫm đưa mỹ nhân đến phủ Hoàng thúc, càng khoa trương càng tốt, tốt nhất để cho mọi người đều biết. Một là để Hoàng thúc ngồi hưởng phúc của mỹ nhân, hai là giúp Hoàng thúc giải quyết mấy lời đồn khó nghe."

"Quân Vô Linh?" Phượng Dạ như không có việc gì nói thầm cái tên này.

Làm Boss phản diện, đặc điểm lớn nhất là gì?

Đương nhiên là thù dai, có thù tất báo!

Làm pháo hôi, đặc điểm lớn nhất là gì?

Đương nhiên là gây chuyện! Gây chuyện! Gây chuyện!

"Đúng vậy! Đường huynh quả nhiên là người tốt!" Đường Hoan ngốc hắc ngọt, quả thực là một giây hố chết Quân Vô Linh.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro