Chương 587: Hoàng thúc, tha mạng(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit - beta: Axianbuxian12

Nhiếp Chính Vương có địa vị cao, bên người lại không có thê thiếp thông phòng.

Đương nhiên dẫn tới người phía dưới sôi nổi phỏng đoán, hoặc là hắn có sở thích đoạn tụ[1], hoặc vô cùng có khả năng là......

Vô sinh!

Dù sao hai suy đoán này, với bất cứ một người đàn ông nào mà nói đều là sỉ nhục lớn.

"Thế ta nên làm thế nào?" Vẻ mặt Đường Hoan mộng bức tiếp tục hỏi.

Đáy mắt Quân Vô Linh hiện ra chút không kiên nhẫn với khinh miệt.

Cái đồ ngu xuẩn!

Hắn ta cũng đã nói rõ ràng đến như vậy rồi, thế mà "hắn" vẫn không hiểu.

"Không thì đệ ban cho hắn vài mỹ nhân, cũng coi như là chặn miệng quần chúng, giải quyết vấn đề đau đầu của Nhiếp Chính Vương."

Sở dĩ Quân Vô Linh dám ra cái chủ ý tồi này, còn không phải ỷ vào Quân Vô Hoan tin tưởng hắn ta sao!

Trước đó, hắn ta cũng đã ra không ít chủ ý tồi, hố Quân Vô Hoan hết lần này đến lần khác. Sau khi Quân Vô Hoan chọc giận Phượng Dạ, lại ngây thơ không nhận ra mình bị cái vị đường ca tốt này hố, ngược lại quy kết tất cả lên người Phượng Dạ đang cố ý bới lông tìm vết!

Nhưng trước mắt......

Quân Vô Hoan đã thay đổi thành Đường Hoan rồi, cũng là sợ, nhưng phần đen tối trong bụng cô cũng không ít.

Còn chưa biết cuối cùng là ai hố ai đâu!

Đường Hoan lập tức tỏ ra một vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và vui mừng, vỗ mạnh vai Quân Vô Linh, "Đường huynh, cái chủ ý này của huynh thật sự quá hay! Có huynh bên cạnh giúp ta như vậy, cuộc đời này của ta thật là may mắn!"

Sau khi Quân Vô Linh ra khỏi cung điện của Đường Hoan, cúi đầu xuống, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh.

Đồ ngu chính là đồ ngu!

Rõ ràng là vị trí cửu ngũ chí tôn, tại sao lại để một đồ ngu như vậy chiếm lấy?

Không nghĩ tới, Đường Hoan sau khi hắn ta rời đi cũng nở nụ cười đầy ý vị sâu xa.

Nếu tất cả mọi người cho rằng cô là bao cỏ phế vật không hơn không kém, vậy chứng minh cô có đặc quyền làm xằng làm bậy......

Cho nên hoàn toàn không cần nương tay.

Một hơi liền sai người tặng cho Nhiếp Chính Vương Phượng Dạ hai mươi mỹ nhân, hơn nữa hành vi còn vô cùng khoa trương.

Phái thái giám bên cạnh mình tin tưởng nhất đi theo dọc đường đưa theo hai mươi mỹ nhân, rầm rộ đi thẳng đến phủ Nhiếp Chính Vương, cũng chỉ thiếu không khua chiêng gõ trống thôi.

Các vị mỹ nhân dáng người yểu điệu, đi một hàng từ hoàng cung đến phủ Nhiếp Chính Vương, cả đường đều tràn ngập hương thơm, bá tánh thích xem náo nhiệt gần như là đi theo cả một đường.

Lúc này Phượng Dạ đang ở trong thư phòng[2].

Quản gia vội vàng chạy tới bẩm báo, vẻ mặt nhìn y như bị táo bón, có vẻ khó mở miệng.

Quản gia còn biết làm thế nào?

Quản gia cũng rất tuyệt vọng đấy!

Thân là lão quản gia trong phủ đệ, tất nhiên ông biết Vương gia nhà mình sở dĩ bây giờ thiếp thị thông phòng bằng 0, là vì nguyên nhân gì.

Lúc trước cũng không phải không có quan viên tính toán đưa mỹ nhân vào, nhưng ngay ngày hôm sau đã bị giáng chức phế quan, dần dà, tất cả mọi người biết Vương gia có một sợi tơ hồng, chưa từng đụng vào.

Không ngờ tới lần này người đụng vào sợi tơ hồng kia lại là Tiểu Hoàng đế!

"Chuyện gì?"

"Bệ hạ... Bệ hạ ban thưởng tới, lúc này đang ở cửa phủ chờ Vương gia nhận thưởng."

Sau khi quản gia nghĩ, lại hạ thấp âm thanh bẩm báo, nói "Bệ hạ lần này ban thưởng......mỹ nhân."

Phượng Dạ nheo mắt, ánh sáng trong mắt phượng chuyển động, nhìn qua cực kì nguy hiểm.

Tiểu Hoàng đế này, có vẻ là đang khiêu khích giới hạn của hắn?

Phượng Dạ đứng dậy.

Nếu không sao có thể nói năng lục tìm chết của Đường Hoan là mạnh vô địch chứ, bảo thái giám tâm phúc của mình đưa mỹ nhân tới đó, khoa trương đến mức không thể khoa trương hơn.

Khi Phượng Dạ đứng ở phủ cửa tiếp chỉ.

Một đám bá tánh cũng đang vây xem, quả thực là làm hắn ngay cả đen mặt từ chối cũng không được.

***
Chuyên mục giải nghĩa
[1] Đoạn tụ: Bắt nguồn từ tình cảm của Hán Ai Đế với Đổng Hiền. Khi Đổng Hiền ngủ trưa đã gối đầu lên tay áo Hán Ai Đế, Hán Ai Đế muốn xoay người nhưng không muốn đánh thức Đổng Hiền nên đã dùng kiếm cắt đứt tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình này là mối tình "cắt áo" (đoạn tụ).

[2] Thư phòng 书房 [shū fáng] phòng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro