Chương 19: Cho tôi mượn QQ của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự cố này, Mạo Xung, người thường chỉ dám giấu suy nghĩ trong lòng, lần này trở nên táo bạo hơn. Cậu ta mở rộng vòng tay, ôm Tô Ngự vào lòng, cậu ta vừa mới khóc, trên mặt vẫn còn lấm lem nước mắt, mặc dù có chút khổ sở, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp trai của cậu ta chút nào. 

"Ngự à, cậu thực sự làm tôi sợ đấy. Tôi đến nhà cậu tìm cậu, mọi người đều nói cậu đã mất rồi. Tôi nghĩ ngợi đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau, sao cậu có thể mất được? Đây không phải là chuyện đùa!" 

Tô Ngự theo bản năng muốn thoát khỏi vòng tay của cậu ta, nhưng sau khi nghe những gì Mạo Xung nói, cũng đành phải để cậu ta trút hết. 

"Còn Ngô Bỉ xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ta giỏi thật đấy, đang diễn một bộ cảnh phim khốn khổ ở đó. Tại sao chứ, cậu ta không có vào học viện hí kịch, mà còn muốn cạnh tranh diễn xuất với tôi, một siêu sao tương lai?!"  


Mạo Xung vẫn không ngừng lải nhải, Tô Ngự nhiều lần muốn đáp lại, đều bị cậu ta đàn áp. Nhìn thấy mặt trời sắp lặn, Mạo Xung cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. 

"Cậu nói xem hai người các cậu cũng thật tình, vừa lấy được bằng lái xe, dám đi đến trung tâm thành phố, không được phép có lần sau đâu, để tôi xem cậu dạo này thế nào." 

Mạo Xung sau đó buông tay ra, nhìn Tô Ngự từ trên xuống dưới. 

"Dừng lại, tôi tìm cậu vì có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ." Tô Ngự giơ tay chặn ánh mắt của Mạo Xung, ánh nhìn cháy bỏng đó, Tô Ngự có phần không chịu nổi. 

"Bàn tay của cậu...!!". Mạo Xung nắm lấy cổ tay Tô Ngự, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. 

Trong thời gian điều trị, Tô Ngự đã quen với kiểu ánh mắt này, vì vậy cũng có một chút miễn dịch. "Vết thương nhỏ, hai ngày nữa sẽ ổn thôi." 

Mạo Xung còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bị Tô Ngự ngăn lại. "Cho tôi mượn QQ của cậu." 

... 


--------------- 

Những ngày sau đó, Tô Ngự đều lặng lẽ lẻn vào bệnh viện. 

Ngô Bỉ đôi khi nằm trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Tô Ngự dựa vào tường hành lang, nhìn Ngô Bỉ ngơ ngác. 

Ngô Bỉ đôi khi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn trời xanh và mây trắng ngoài cửa sổ. Tô Ngự đứng ở cuối hành lang, cùng hắn ngắm nhìn bầu trời. 

Hầu hết thời gian, trong phòng bệnh của Ngô Bỉ đều chật ních bạn bè của hắn, họ vây quanh Ngô Bỉ hồi tưởng chuyện quá khứ, tưởng tượng về tương lai. 

Và Ngô Bỉ không bao giờ đáp lại bất kỳ lời nào. 


Cho đến một ngày, trên đường đến bệnh viện, Tô Ngự gặp một bà lão đang bày hàng. Một tấm nhựa trong suốt được trải trên mặt đất, phủ đầy táo trên đó. 

Bà khom người, dựa vào một chiếc xe đạp tồi tàn, trên tay cầm một bức ảnh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bức ảnh. 

Tô Ngự ban đầu chỉ đang đi trên đường và không có ý định dừng lại. Bất ngờ một cơn gió mạnh thổi lên, cuốn đi bức ảnh trên tay bà lão. 

Một giây tiếp theo, bức ảnh đó bay tới trước ngực Tô Ngự. Tô Ngự giơ bức ảnh lên, trong ảnh là một đôi thiếu niên trẻ tuổi, nụ cười của họ đông đặc trên đó. 

Thấy bức ảnh không bị thổi bay đi, bà lão thở phào nhẹ nhõm. Bà loạng choạng bước đi đến chỗ Tô Ngự, năm tháng đã hằn vết trên gương mặt bà, nhưng không thể che giấu được ánh sáng trong đôi mắt bà. 

"Chàng trai trẻ, cảm ơn cháu." 

Lúc bà lão nhận lại bức ảnh, hai tay bà vẫn hơi hơi run. Tô Ngự đỡ bà trở lại quầy hàng, mỉm cười hỏi. "Lão thái thái, bức ảnh này được chụp khi bà còn trẻ đúng không? Thấy bà rất lo lắng cho bức ảnh này như vậy, con nghĩ người này chắc hẳn là người bà yêu đúng không ạ?" 

Nhắc đến người trong ảnh, bà lão cười toe toét. "Đúng vậy, cháu nhìn xem, ông ấy khôi ngô tuấn tú làm sao." 

Bà lão ngước mắt lên, cười híp mắt, nhìn Tô Ngự. "Lúc chúng ta chụp bức ảnh này, có lẽ cũng tầm tuổi cháu. Lúc đó đang có chiến tranh, bà và ông ấy mới kết hôn với nhau chưa đầy một tháng, ông ấy đã vội vã ra chiến trường. Ngay khi rời đi, ông ấy đã..." 

Tô Ngự nghe vậy, vội vàng ngắt lời: "Thực xin lỗi, cháu không nên nhắc đến chuyện đó." 

Bà lão vẫy tay, nhẹ nhàng chạm vào người đàn ông trong ảnh. "Người ta đều nói, cuộc đời của mỗi người có rất nhiều chuyện đều đã được định sẵn, cũng giống như bà và ông ấy, năm đó họ đều nói chúng ta không hợp nhau. Ông ấy là một chàng trai nghèo, số phận đã định sẽ không cho bà một cuộc sống tốt đẹp. Nếu ép buộc ở bên nhau, sẽ có báo ứng." 

"Chúng ta kết hôn, bọn họ không coi trọng chuyện đó. Ông ấy ra chiến trường, bọn họ cũng không coi trọng. Họ đều cười nhạo chúng ta, thế nhưng, vậy thì sao?" 

"Bà không tin vào điều nhảm nhí này. Cháu biết đấy, nhân định thắng thiên*." 

(*Nhân định thắng thiên: Ý chí, quyết tâm của con người có thể thắng được sức mạnh của thiên nhiên và định mệnh. Nhấn mạnh tầm quan trọng của ý chí.) 


Nhân định thắng thiên? Tô Ngự cúi đầu, ngơ ngẩn hồi tưởng lại những lời này. 

"Vừa rồi bà thấy cháu bước đi vội vã, hẳn là đang vội đến bệnh viện để gặp những người quan trọng của mình." 

Bị vạch trần chỉ với một câu nói, Tô Ngự bỗng ngẩng đầu lên. "Làm sao bà biết cháu đi bệnh viện?" 

Bà lão cầm túi lên thong dong điềm tĩnh lựa táo mà không trả lời câu hỏi. "Nằm viện lâu, vậy thì nên ăn nhiều trái cây. Trái cây của bà vừa thơm vừa ngọt, hơn nữa còn dồi dào dinh dưỡng, bà bán ở đây mấy chục năm rồi, không lừa cháu đâu." 

Tô Ngự liên tục xua tay, "Bà ơi, không cần đâu, thật sự không cần đâu." 

Bà lão dường như không nghe thấy, đặt túi táo lên cân. 


Ding~~ 

"Thấy cháu còn trẻ mà lại chân thành như vậy, túi táo này cháu cho bà xin một trăm tệ." 

Tô Ngự suýt chút nữa là không khống chế được biểu tình trên mặt, cả người cứng đờ tại chỗ. 

"Cháu không có tiền." 

Tô Ngự vừa nói ra những lời này, sắc mặt của bà lão không sao tả được. "Không phải chứ, một chàng trai trẻ như cháu, làm thế nào mà lại không có nổi một trăm tệ?" 

"..." 

"Vậy thì chín mươi tệ?" 

"..." 

"Tám mươi! Không thể ít hơn được nữa!!" 

"..." 

... 


Cuối cùng, Tô Ngự dùng hai mươi tệ tiền ăn uống một ngày để đổi lấy bốn quả táo. 

Tưởng chừng đó sẽ là một câu chuyện tình yêu cảm động sâu sắc, nhưng không thể ngờ cuối cùng câu chuyện cũng khá sâu sắc đấy, nhưng cậu lại khốn khổ. 

Khi cậu sắp tới chỗ rẽ, bà lão đạp chiếc xe ba bánh đuổi theo từ phía sau. "Chàng trai trẻ! Cháu hãy đợi một chút." 

Tô Ngự bị doạ cho giật mình, chỉ muốn bôi dầu vào lòng bàn chân mà bỏ chạy, bà lão vừa rồi còn yếu ớt như vậy, lúc này giống như đi trên hoả luân, tam hạ ngũ trừ nhị* đứng trước mặt cậu. 

(*Tam hạ ngũ trừ nhị: vốn nghĩa "ba hạ năm gạt hai" trong phép tính cộng trên bàn tính mà phải thuộc lòng, sau này dùng để chỉ sự thành thạo, tháo vát trong công việc.) 


"Bà ơi, cháu thực sự không có tiền để đưa cho bà". Sợ bà không tin, Tô Ngự lật hết túi ra. 

Bà lão nhìn cậu một cái, rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc túi gấm màu đỏ. "Cái thằng bé ngốc này... giúp bà đưa cái này cho chồng của bà. Ông ấy làm bảo vệ ở cổng bệnh viện." 

Đôi mắt của Tô Ngự mở to, vô thức hỏi. "Không phải bà vừa nói chồng của bà đã chết trên chiến trường sao?" 

"Bah bah bah!! Lời trẻ con không hề suy nghĩ, ông trời đừng nghe! Chồng của bà sức khỏe vẫn tốt. Ông ấy ra chiến trường và trở về với công trạng hạng hai! Bà đã nói là Nhân định thắng thiên mà~ !" 

Bà lão cúi lạy trời, đưa vật trong tay cho cậu. "Đừng làm mất nhé! Cháu ngày nào cũng đi ngang qua chỗ bà, bà nhớ được cháu đấy!" 

Sau đó, bà chậm rãi đạp xe quay lại quầy hàng, khom lưng tựa vào xe đạp, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro