Chương 66: Diệp Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thứ tư, Đông Hựu đến sớm, nàng mới dùng đồ ăn sáng với Dã Không xong hắn đã đến. Nhưng lần này hắn đến cùng người khác. 

Dương Tử Khâm theo thói quen trốn sau lưng Dã Không. Tên còn lại đi tới đem xích sắt trên chân Dã Không tháo ra rồi đánh ngất hắn.

Dương Tử Khâm hoảng sợ lùi vào góc giường.

Đông Hựu đưa cho nàng một chiếc khăn tay: "Thiên Nhi, nàng cầm lấy thuốc mê này rồi ngủ đi một giấc, ta không muốn đánh ngất nàng."

Dương Tử Khâm chần chừ rồi cũng đem khăn tay bịt miệng mình hít một hơi, sớm muộn cũng phải ngất, nàng không muốn bị đánh ngất.

Đến lúc Dương Tử Khâm tỉnh dậy, xung quanh đã rất nhiều người. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này rất tối, Dã Không đang bị trói ở một góc phòng, Đông Hựu thì ngồi ở trên cao, còn nàng thì đang bị trói ở giữa một vòng tròn nến, dưới đất còn vẽ hình ngôi sao sáu cánh, rất nhiều người mặc áo màu đen đeo mặt nạ ngồi xung quanh nàng.

Dương Tử Khâm cười khổ nhận mệnh, vậy là nàng sắp chết rồi, không biết Dã Không có thể nói cho nàng biết bí mật kia chưa.

Một người mặc áo đen đi tới trích ra vài giọt máu từ trên người Dã Không.

Dương Tử Khâm nhìn hắn, nàng nhoẻn miệng cười thật tươi.

Nàng tuy không xinh đẹp, nhưng cũng là người yêu thích cái đẹp, nàng muốn dù có chết cũng phải lưu lại ấn tượng tốt một chút.

Người áo đen đem máu nhỏ lên một đóa hoa, bông hoa tỏa sáng rồi bay lên đỉnh đầu nàng. Dương Tử Khâm mở to mắt, đây có chắc là hắc thuật chứ không phải phép thuật không đấy.

Những người ngồi thành vòng tròn bắt đầu đọc những chú ngữ mà nàng nghe không hiểu.

Dương Tử Khâm cảm thấy mí mắt mình nặng trịch, nàng biết rằng đó là dấu hiệu của việc nàng sắp chết, dù nàng có cố mở mắt, nhưng chú ngữ như có ma lực, kéo rời hồn phách nàng.

Dương Tử Khâm cảm thấy trước mắt tối sầm, đến lúc mở mắt ra nàng đã thấy mình đang đứng ở một con phố đông người. Một lực hút vô hình kéo nàng tới bên một cô nương buộc tóc đuôi ngựa nhảy chân sáo tiến về phía trước. 

Dương Tử Khâm cảm thấy bản thân như bị kéo theo vị cô nương kia. Nàng ấy đi đến đâu thì nàng đi đến đó, đường phố tấp nập người đi lại đều lướt qua nàng.

Nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng ấy. Nàng nghĩ mình biết nàng ấy là ai.

Diệp Thiên.

Nếu không thì không thể là người khác được nữa. Rất giống rất giống nàng, cảm giác như đang nhìn thấy bản thân mình vậy. Trên đời sao lại có người trông giống nàng như vậy. Nàng rất muốn hoài nghi là có phải bản thân mình đang nằm mơ hay không. 

Nhưng giấc mơ không thể chân thực như vậy, mà Dương Tử Khâm cũng sẽ không hoạt bát lanh lợi như này được.

Dương Tử Khâm bây giờ mới biết những người xung quanh không ai nhìn thấy nàng, vì trong khi nàng bị kéo theo bước chân của Diệp Thiên mọi người cũng sẽ không để ý nàng, có người còn trực tiếp đi xuyên qua người nàng.

Vậy nàng bây giờ là gì? Linh hồn? Bây giờ nàng đang ở đâu? Quá khứ của Diệp Thiên?

Trên đời này còn có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Vậy có khi trên đời này có thần tiên thật không?

Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

Nhưng nàng không biết phải làm gì, cũng không biết bản thân có thể làm gì, vì vậy nàng chỉ đành im lặng dõi theo Diệp Thiên.

Rất nhanh nàng ấy đã đến nơi nàng ấy muốn, là một nơi rất đông người. Dương Tử Khâm nhìn lên đỉnh đầu, ba chữ "Thiên Lý Quán" hữu lực đập vào mắt nàng.

Cơ mặt nàng khẽ run, nếu đã đến Thiên lý quán kiểu gì cũng sẽ gặp Đông Hựu đúng không. Nàng hiện tại rất sợ hãi việc phải gặp Đông Hựu, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của hắn cũng sẽ khiến nàng không nhịn được mà rùng mình.

Sau khi nghe những người xung quanh nói chuyện thì nàng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vị thánh nữ ma giáo này đến dự tuyển môn đệ của Thiên Lý Quán. Nàng khó tin nhìn Diệp Thiên, là nàng không hiểu về giang hồ hay do nàng hiểu sai về giang hồ rồi. Ma giáo không phải là thuộc thế lực người xấu sao, sao thánh nữ ma giáo lại đi tham gia ứng tuyển môn đệ của môn phái khác vậy?

Không thể hiểu nổi.

Diệp Thiên lấy trong túi ra một viên ngọc kiểm tra cẩn thận rồi lại cất lại bên eo. 

Dương Tử Khâm vẫn đứng nghe thông tin từ những người xung quanh. Thiên Lý Quán chủ về tu đạo, họ là một nhánh thuộc về Thiên Thành Sơn. Thiên Lý Quán ba năm chiêu mộ nhân tài một lần, tất cả đều nghe theo thiên đạo. Để vào Thiên Lý Quán không cần phải làm bài kiểm tra nào hết, họ sẽ nhận môn đệ theo số mệnh. Mọi người chỉ cần chạm vào một cái lư đồng, nếu khói tỏa ra màu đỏ thì sẽ được nhận, nếu không có khói thì sẽ không được nhận.

Thiên đạo, nực cười, nếu Đông Hựu nghe theo thiên đạo thì giờ nàng đã không ở đây rồi.

Diệp Thiên sau khi chắc chắn về đồ vật bên eo mình rồi thì thoải mái chắp tay sau lưng đi vào xếp hàng kiểm tra.

Dương Tử Khâm kinh ngạc nhìn làn khói đỏ tỏa ra nghi ngút xông thẳng lên như muốn đỉnh trời khi Diệp Thiên chạm tay vào lư đồng. 

Mà mọi người cũng giống như nàng, há miệng kinh ngạc. Âm thanh bốn phương xôn xao vang lên. Có người nói Diệp Thiên là nàng ấy là người rất gần thiên đạo, là người được thần tiên chiếu cố. Có người nói nàng ấy chắc là tiên nữ giáng trần nên khói mới có thể bay lên đến tận trời như vậy.

Dương Tử Khâm nhìn bộ dáng khoanh tay đắc ý của Diệp Thiên, nàng càng cảm thấy mình thảm rồi.

Nếu giống như mọi người nói, khả năng nàng bị chiếm thân xác để vị này hồi sinh là cao lắm. Giờ nếu nàng quỳ xuống xin tha thì nàng ấy có thể tha cho nàng không.

Sinh tử đúng là có thể thay đổi một người, lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân mình hèn nhát đến vậy.

Diệp Thiên thu tay lại, hơi hất hàm mà đi vào phía trong trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Dương Tử Khâm cẩn thận nghiêng người đi theo nàng ấy.

Mà việc tuyển chọn không chỉ dừng ở đó, trong sân viện bên trong họ còn phải chọn lựa thêm một lần nữa. Những đệ tử mới qua vòng đầu lại tiếp tục được phân loại thêm một lần nữa. Họ chia ra theo ngũ hành, năm môn, kim mộc thủy hỏa thổ.

Những người đã qua vòng đầu chỉ cần đứng lên một đài tròn giống tế đài, ở phía trên lầu các sẽ ngay lập tức có một âm thanh của một nam nhân tuyên bố họ vào Môn nào.

Diệp Thiên bước lên tế đài, vậy mà âm thanh kia không lập tức vang lên, không khí trong sân trở nên yên tĩnh đến dị thường. 

Qua một lúc lâu, bên dưới đã bắt đầu nổi lên âm thanh rì rầm, âm thanh từ trên lầu các vang lên: "Thủy Môn!"

Những người mới qua vòng đầu cũng im lặng trở lại, như vậy lại làm nổi lên âm thanh bàn tán kinh ngạc của môn đệ Thiên Lý Quán.

Dương Tử Khâm nhìn lên những người đang đứng trên lầu các, nàng vẫn chưa nhìn thấy Đông Hựu. Có phải vì hắn sau này sẽ là quán chủ thì hiện tại là một người giữ chức vị cao ở trong Thiên Lý Quán, nên nàng vẫn chưa thấy hắn không.

Những người xung quanh sau khi phân loại xong bắt đầu làm quen với nhau, chỉ có Diệp Thiên là đứng một mình, vì chỉ có nàng ấy được phân vào Thủy Môn.

Đến lúc có một môn đệ dẫn theo Diệp Thiên đến Thủy Môn nàng mới biết, mọi người ngạc nhiên như thế là vì đã hơn mười mấy năm nay Thủy Môn không có tuyển thêm môn đệ rồi, lần này khi nàng đứng trên đài phân loại, Thủy Chúc chân nhân truyền tin đến muốn thu nạp Diệp Thiên làm đệ tử.

Thủy Môn nằm ở khá xa, từ sân viện đánh giá rồi các nàng phải đi một đoạn đường dài mới có thể đến được Thủy Môn.

Dương Tử Khâm nhìn hai bên tường trước cổng viện một bên viết chữ Thủy, một bên viết chữ Môn trong lòng nhẹ giọng cảm thán: "Nét chữ phóng khoáng, tự do nhưng không tùy hứng, là một người tài."

Diệp Thiên cũng nhìn hai chữ Thủy Môn mà lắc đầu: "Chữ xấu thật, trông như giun ấy."

Dương Tử Khâm bị nàng ấy chọc cười, nàng lắc đầu, Diệp Thiên cũng là một cô nướng thú vị.

Môn đệ kia vội vàng nói: "Đây là chữ do Thủy Chúc chân nhân tự mình đề lên, sau này bà ấy sẽ là sư phụ của ngươi, ngươi đừng nói linh tinh."

Cổng được mở ra, từ bên trong có một thiếu niên đi tới chắp tay cúi chào mọi người.

Dương Tử Khâm theo phản xạ thi lễ lại với hắn nhưng nàng lại thấy hai người bên cạnh cũng đang chắp tay chứ không thi lễ. Chỉ là nàng quên mất, thiếu niên vốn không thể nhìn thấy nàng.

Thiên niên gật đầu với Diệp Thiên: "Đây có lẽ là tiểu sư muội, ta là nhị sư huynh của muội, Thủy Bạch."

Diệp Thiên cười với hắn: "Sư muội Diệp Thiên, ra mắt nhị sư huynh."

Thủy Bạch dẫn theo Diệp Thiên đi vào trong, tiện thể giới thiệu đơn giản cho nàng ấy bố trí của Thủy Môn.

Ở trong sảnh lớn đã có người ngồi sẵn đợi họ, Thủy Bạch giới thiệu: "Đây là sư phụ của chúng ta, Thủy Chúc chân nhân, ta chuẩn bị sẵn trà rồi, muội mau tới kính trà cho sư phụ."

Ngồi chính giữa sảnh là một phụ nữ trung niên, tuy chỉ là một thân lam y đơn giản, nhưng khí chất bà tỏa ra vừa nhàn nhã lại thảnh thơi, quả thật phù hợp với nét chữ ngoài cổng.

 Diệp Thiên cầm lấy chén trà, quỳ xuống bồ đoàn đã được chuẩn bị sẵn, dâng trà cho Thủy Chúc chân nhân: "Đệ tử Diệp Thiên, bái kiến sư phụ."

Thủy Chúc chân nhân đón lấy trà uống một ngụm rồi gật đầu: "Sau này là người của Thủy Môn rồi, con cũng phải tuân thủ quy tắc ở đây, nếu không thì sẽ bị phạt, mà hình phạt ở đây đáng sợ lắm đấy, không tin hỏi Tiểu Bạch mà xem."

Diệp Thiên cúi đầu ngoan ngoãn: "Đệ tử xin lắng nghe sư phụ dạy bảo."

Thủy Chúc chân nhân đưa ra một ngón tay: "Quy tắc Thủy Môn điều đầu tiên, không được ủy khuất bản thân mình, ghét thì mắng, bị đánh phải đánh lại, trời có sập có sư phụ chống cho. Nếu con tự ủy khuất mình thì người khác hoàn toàn có lý do để bắt nạt con. Tiểu Bạch hồi nhỏ thường xuyên bị phạt vì điều này, ta hy vọng con sẽ không giống nó."

Trong lúc khóe miệng Diệp Thiên khẽ giương cao và Dương Tử Khâm đang trợn tròn mắt, bà đưa ra ngón tay thứ hai: "Quy tắc Thủy Môn điều thứ hai, không tùy ý xem thiên mệnh, sẽ tổn thọ. Điều này thì Tiểu Bạch không bao giờ vi phạm, nhưng ta khá là không tin tưởng con, vì vậy nếu con vi phạm, hình phạt sẽ tăng gấp đôi."

Diệp Thiên vui vẻ cười lộ ra hàm răng trắng đều, chắp tay cúi đầu: "Đệ tử sẽ cẩn tuân môn quy, nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng."

Dương Tử Khâm thán phục nhìn sang Thủy Bạch, hoá ra trong Thủy Môn đây mới là kỳ nhân, hắn sống với môn quy như này mà vẫn giữ được dáng vẻ khiêm tốn hiểu chuyện, quả là làm khó hắn rồi.

Trong Thủy Môn chỉ có ba người, Thủy Chúc chân nhân, Thủy Bạch và Diệp Thiên, Thủy Chúc chân nhân nói Diệp Thiên muốn ở đâu thì ở, vì vậy nàng ấy chọn một sân viện xa chính viện nhất.

Diệp Thiên một bên đánh giá căn phòng, một bên hỏi Thủy Bạch: "Nhị sư huynh, tại sao trong viện có mỗi ba người mà huynh lại là nhị sư huynh? Chúng ta không phải nên có một đại sư huynh nữa sao?"

"Vì đại sư huynh là đệ tử của quán chủ, chúng ta không tu tập riêng lẻ theo các Môn mà tu tập chung với nhau nên theo vai vế huynh ấy sẽ là đại sư huynh. Chỉ có những lúc  không tu luyện trên Chính Quán thì mọi người mới tu luyện riêng trong Môn mà thôi."

"Vậy nếu huynh là nhị sư huynh thì sư phụ cũng đứng hàng thứ hai trong quán đúng không?"

"Sư phụ là nghĩa muội của quán chủ, vì vậy trong quán cũng có tiếng nói, nếu như muội có gây ra chuyện gì, sư phụ chắc chắn có thể chống lưng cho muội, muội không cần sợ hãi những Môn khác." 

Diệp Thiên khẽ chớp mắt nghiêng đầu cười: "Vậy nhị sư huynh, chỗ chúng ta có nơi nào không được đi không? Mấy chỗ giống như cấm địa không cho người ta đến ấy."

Dương Tử Khâm nhìn khuôn mặt giống y hệt mình đang tỏ vẻ đáng yêu bỗng rùng mình, từ năm bảy tuổi trở đi nàng đã không biết thế nào là làm nũng nữa rồi, mà nụ cười này lại cho nàng cảm giác tiếu lý tàng đao. 

Thuỷ Bạch cũng hơi ngây người rồi lắc đầu: "Trong Thủy Môn thì không có, muội muốn đi đâu cũng được. Còn trong quán thì ngày mai muội tham gia buổi nhập môn do đại sư huynh hướng dẫn sẽ biết, ngày mai đại sư huynh sẽ nói tất cả những điều cần chú ý cho mọi người. Muội nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta đưa muội đi."

Diệp Thiên nhăn mũi tiếp tục tỏ vẻ đáng yêu: "Nếu sư huynh có việc thì cứ đi trước đi, muội muốn đi dạo một vòng quanh Thủy Môn, nhìn Thủy Môn của chúng ta non xanh nước biếc như này, nếu không dạo một vòng thì lãng phí quá." 

 "Vậy sư muội cứ thoải mái đi dạo đi, ta quả thật phải giúp đại sư huynh chuẩn bị cho buổi nhập môn ngày mai."

 Nói là đi dạo một vòng quanh Thủy Môn, nhưng Diệp Thiên trực tiếp đi liền một mạch ra ngoài cổng. Dương Tử Khâm ngạc nhiên đi theo nàng ấy, nàng ấy mới chỉ đi một lần từ cổng vào mà đã có thể nhớ được đường đi, nếu là nàng, ít nhất cũng phải đi hơn ba lần mới hơi mang máng nhớ được đường.

Trên đường đi Diệp Thiên nhặt lấy một túi lớn đá cuội rồi bắt đầu đặt ở phía trước cổng Thủy Môn. Dương Tử Khâm không hiểu gì hết nhìn Diệp Thiên chạy tới chạy lui, nàng ấy rốt cuộc là muốn bày trò gì vậy.

Sau khi xong việc, Diệp Thiên hơi mỉm cười khẽ phủi tay: "Với trận pháp hút tà này của đại tế tư, thời gian tới chỉ sợ Thiên Lý Quán không yên bình được rồi."

Dương Tử Khâm cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, nàng dường như biết thánh nữ ma giáo nên là người như thế nào rồi. Giây trước còn đang cười cười nói nói, giây sau đã bày trận hút tà trước cổng Thủy Môn. Tốc độ lật mặt này thật đáng sợ.

Đầu óc nổi lên một trận choáng váng, Dương Tử Khâm đã thấy mình đứng bên cạnh Diệp Thiên trong tiết nhập môn đầu tiên.

Mọi người ngồi trong một giảng đường lớn, mọi người xung quanh thỉnh thoảng sẽ chụm đầu nói chuyện, chỉ có Diệp Thiên yên lặng đứng đó.

Nhưng nhìn mâu quang sáng quắc, ánh mắt thích thú nhìn xung quanh của Diệp Thiên thì Dương Tử Khâm nghĩ nàng ấy không cảm thấy cô đơn lắm đâu.

Phía bên trên sảnh đường vang lên một hồi kẻng, mọi người đều an tĩnh ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Một bóng dáng tử y chậm rãi bước vào.

Bốn phương vang lên tiếng hít khí, chỉ có Dương Tử Khâm như bị biến thành tượng đá đứng chết trân tại chỗ.

Mặc dù khuôn mặt này trẻ hơn rất nhiều so với khuôn mặt nàng nhìn thấy, nhưng nàng vẫn sẽ không quên mất hắn.

Đông Hựu.

Hắn không ngờ lại là đại sư huynh của Thiên Lý Quán.

Nàng hoảng hốt muốn kéo tay Diệp Thiên chạy nhưng bàn tay nàng cứ như vậy mà xuyên qua cánh tay nàng ấy.

Dương Tử Khâm ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, nàng khó lòng tin được mà lùi lại.

Gì vậy cô nương, hắn là người sẽ lấy mạng ngươi đấy, mà ngươi nhìn hắn với ánh mắt mê đắm này làm gì.

Nàng công nhận, Đông Hựu thời niên thiếu quả thật là một tuấn nam, mày kiếm mắt ngọc, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất thanh sảng, hắn vừa xuất hiện đã khiến chúng nữ đệ tử điên hồn đảo phách.

Còn có thêm một điều nàng phải nói thêm, nhan sắc này, quả thật còn đẹp hơn cả Vũ Thành Phong nữa. 

Dương Tử Khâm nhìn lên nam tử đang đứng giữa chính sảnh, bây giờ đôi mắt hắn trong suốt lại lãnh đạm, so với đôi mắt khiến nàng luôn gặp ác mộng kia thì phù hợp với tuấn mạo của hắn hơn nhiều.

Diệp Thiên nhìn chằm chằm Đông Hựu khẽ nói thầm: "Thật xinh đẹp."

Dương Tử Khâm bất lực nhìn nàng ấy, từ xinh đẹp này dùng hơi...

Nàng chọn một chỗ trong góc rồi ngồi xuống. Nàng không muốn nhìn Đông Hựu, cũng không muốn nhìn Diệp Thiên. Một người thì nàng không chấp nhận được sự khác biệt trước và sau, một người nàng cảm thấy không chấp nhận được khuôn mặt mình tỏ ra vẻ mặt trầm mê nam sắc như kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro