Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộ Lộ, em đi tắm trước đi, tụi chị đợi em tắm xong rồi cùng nhau xem kịch bản." Văn Vịnh San nói.

Giữa lông mày của Lý Thấm đã nhíu chặt lại. Giọng điệu của Văn Vịnh San rất nhẹ nhàng, giống như nàng vô cùng hiểu rõ chuyện sinh hoạt thường ngày của Từ Lộ vậy. Rồi cô ấy lại nhìn thấy Từ Lộ yên lặng gật đầu, ngoan ngoãn đi vào phòng trong.

Ngay khi cửa được mở ra, Lý Thấm xuyên qua khe hở nhìn thấy chiếc giường đôi phía bên trong đã nhăn nhúm không chịu nổi, lại nhìn dấu tích phía sau lưng của Từ Lộ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết đó là dấu hôn.

Văn Vịnh San nhìn thấy Lý Thấm đã chú ý đến vết tích trên người Từ Lộ thì âm thầm đắc ý.

"Lý Thấm lão sư, kịch bản này chắc em đã đọc rất nhiều lần rồi nhỉ?" Văn Vịnh San thấy Từ Lộ đã vào phòng tắm, mỉm cười nói chuyện với Lý Thấm.

Bây giờ Lý Thấm đâu còn tâm tư để thảo luận kịch bản với nàng nữa, nghe thấy vậy thì thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm Văn Vịnh San, không nói một lời.

Văn Vịnh San thấy cô ấy mang theo vẻ mặt thù địch nhìn mình, trong đầu nhớ tới những vai chính mà cô ấy đóng, dường như đều tràn đầy tiên khí. Nàng thực sự không ngờ người như thế này cũng sẽ thể hiện ra dáng vẻ giương cung bạt kiếm như vậy.

"Xem ra mị lực của Lộ Lộ thực sự không nhỏ." Văn Vịnh San đặt kịch bản xuống, trêu chọc nói.

Lý Thấm tự biết bản thân thất thố, quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng vẫn không cam lòng nói chuyện với Văn Vịnh San.

"Em thích em ấy?" Văn Vịnh San chỉ vào căn phòng phía bên trong. Ngay lúc này, trong phòng truyền đến tiếng nước chảy rào rào.

Lý Thấm bị nàng hỏi một câu đột ngột như vậy, mà người mình có hảo cảm lại đang ở bên trong tắm rửa, trong nháy mắt, gương mặt liền nóng bừng lên, cắn môi một cái, vẫn không trả lời.

"Tôi rất yêu em ấy." Văn Vịnh San cười một tiếng, vừa dứt lời thì ngồi xuống ghế so pha, tựa lưng vào ghế, nhìn phản ứng của Lý Thấm.

"Dấu vết trên người em ấy, là với chị?" Cuối cùng Lý Thấm cũng mở miệng hỏi.

Văn Vịnh San ừ một tiếng, nhưng cũng không muốn tiếp tục giải thích, chỉ là vô cùng trầm tĩnh nhìn Lý Thấm. Hai người trong lúc nhất thời đều không nói chuyện. Không khí xung quanh giống như bị ngưng đọng.

"Nếu như tôi biết Lộ Lộ là người như vậy thì tôi đã sớm nói với em ấy rồi." Lý Thấm ngàn vạn lần không nghĩ đến Từ Lộ vậy mà lại hẹn hò với một nữ minh tinh khác. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không cho cô ấy cơ hội chất vấn, cô ấy chỉ đành mang theo ảo não, nói.

"Em ấy không thích nữ giới. Em ấy yêu tôi. Mà tôi, cũng vô cùng vô cùng yêu em ấy." Văn Vịnh San huơ huơ tay, lại một lần nữa chỉnh lại.

Lý Thấm ngẩn người, trong lòng âm thầm phỉ nhổ Văn Vịnh San trước mặt tự tin quá mức. Hơn nữa, Văn Vịnh San đã kết hôn, sao có thể qua lại với Từ Lộ chứ?

"Em không tin à?" Văn Vịnh San nhìn thấy Lý Thầm lại bắt đầu im lặng không nói chuyện. Ý cười dần dần lan rộng. Nụ cười tự tin này khiến cho Lý Thấm không có cách nào nghi ngờ nàng.

Lý Thấm quay đầu qua, nhìn thấy kịch bản đặt trên bàn, liền cầm lên, cảm giác chua xót trong lòng tràn ra. Cô ấy nhìn kịch bản trên tay, vẫn còn mới tinh, hoàn toàn không có dấu vết từng lật xem, còn quyển kịch bản của mình sớm đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi.

Hơn nữa, trong đầu Lý Thấm, ngay cả bản thân cô ấy cũng không đếm xuể đã diễn thử bao nhiêu lần cảnh trong kịch bản. Bản thân mong đợi được một lần hợp tác với Từ Lộ nhiều đến cỡ nào, nhưng đợi được lại là kết cục như thế này. Trong lòng Từ Lộ đã có người thương, bản thân chỉ tự mình đa tình.

"Văn Vịnh San lão sư, chị đọc kịch bản rồi nhỉ? Chị muốn diễn không?" Sau khi Lý Thấm hỏi xong, đã cảm thấy trái tim giống như có một cây dao róc thịt, vô cùng đau nhức.

"Tôi? Trái lại tôi mới chỉ xem qua loa một lần. Tình yêu trong trong hoàn cảnh bị che giấu, cách kể chuyện rất giống với <Tâm trạng khi yêu>*, hoặc có thể nói, càng giống với <Kiss of the Spider Woman> ** hơn." Văn Vịnh San trả lời.

*, **: Đây là hai bộ phim có thật, không phải tác giả bịa. Mọi người có thể lên gg search thử.

Lý Thấm thấy nàng trả lời tránh nặng tìm nhẹ, liền biết nàng nghe hiểu hàm nghĩ trong câu hỏi của mình. Cô ấy nhìn ra được Văn Vịnh San là một người thông minh đến cỡ nào, sao có thể không hiểu ý đồ của mình chứ.

"Vậy nếu như Văn lão sư có cơ hội xem kỹ một chút, trong này có một câu thoại, là lời của nhân vật phản diện. Trước ngày hôm nay, tôi đều rất buồn bực với câu nói này, nhưng bây giờ xem ra, tôi lại hiểu thông rồi." Lý Thấm tiện tay lật tìm nơi có chứa câu thoại kia, nhìn một hàng chữ trên trang giấy, mũi có chút tê rần, quả thực không kiềm chế được khiến cho hốc mắt có chút phiếm hồng.

"Là gì?" Văn Vịnh San hứng thú hỏi.

"Mối tình si lúc còn trẻ cũng không đổi được một ánh mắt của người. Tôi muốn hủy diệt tình yêu của các người, để nó biến mất dưới đáy vực sâu." Lý Thấm đọc từng câu từng chữ.

Nụ cười trên môi Văn Vịnh San dần dần biến mất, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

"Nhân vật phản diện đáng sợ như vậy à." Sau khi Văn Vịnh San nghe cô ấy đọc xong, rất trịnh trọng nói.

"Phản loạn thời cách mạng văn hóa thực sự rất đáng sợ. Nhưng mà đây chỉ là một câu thoại thôi." Lý Thấm đặt kịch bản xuống, hít thở sâu vài hơi, sau đó nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, đoán chắc Từ Lộ đã tắm rửa xong.

Chỉ chốc lát sau, Từ Lộ từ trong phòng trong đi ra, mặc trên người một chiếc áo thun trắng, phía dưới là chiếc quần ngủ dài.

"Hai chị đang nói chuyện gì vậy?" Từ Lộ nhìn thấy Văn Vịnh San ngồi ngay ngắn trên ghế so pha, còn Lý Thấm thì lại đang đứng trước bàn đọc sách. Hai người cách nhau không xa, nhưng bầu không khí lại vô cùng quỷ dị.

Văn Vịnh San vừa định mở miệng trả lời thì đã bị Lý Thấm giành trước một bước.

"Chị và Văn Vịnh San lão sư thảo luận, cảm thấy chị ấy rất thích hợp diễn kịch bản này, cho nên hỏi chị ấy một chút có thời gian trống không." Lý Thấm nói xong, nhìn gương mặt động lòng người của Từ Lộ, trong lòng vẫn không tự chủ mà rung động.

Cô ấy âm thầm tức giận bản thân mình không có tiền đồ. Từ Lộ đã là người yêu của người khác, bản thân tội gì phải giành giật một người không có khả năng chứ.

"Thật à? Vậy chị San có thời gian trống không?" Trong lòng Từ Lộ như muốn nhảy cẫng lên. Ánh mắt lập tức phát sáng. Nếu như bản thân có thể hợp tác với Văn Vịnh San thêm một lần nữa, thì chính là chuyện chỉ có nằm mơ mới thấy thôi.

Thế là Từ Lộ nhanh chân bước đến trước mặt Văn Vịnh San, ngồi xổm đối diện nàng, hai tay đặt lên tay nàng, nhìn Văn Vịnh San, chỉ chờ nàng đồng ý.

Lý Thấm liếc mắt thấy Từ Lộ không giấu được biểu cảm vui mừng và ánh mắt chờ mong, giống như trên thế giới này chỉ có hai người họ. Hóa ra Từ Lộ đã hãm sâu như vậy. Trong mắt cô, thực sự chỉ có Văn Vịnh San, không dung được bất cứ người nào khác.

"Bộ phim đã tuyên bố chính thức rồi lại đổi diễn viên thì phiền phức lắm." Văn Vịnh San mỉm cười, lắc đầu trả lời.

"Ấy... Có phiền gì đâu chứ. Kịch bản này vốn dĩ chỉ là bạn bè chơi với nhau thôi. Nếu như Văn lão sư có thời gian trống thì tôi sẽ đi nói rõ tình huống, do chị thay thế tôi." Lý Thầm thở dài.

"Nhưng mà Thấm Thấm à, vậy lịch trình của chị có phải bị bỏ trống rồi không?" Từ Lộ không hi vọng bạn bè của mình không có công việc, vội hỏi.

"Không có gì, còn rất nhiều bộ phim đang đợi mà." Lý Thấm nghe thấy Từ Lộ lại gọi tên của mình, trong lòng cuối cùng cũng được an ủi một chút, ít nhất Từ Lộ thực sự xem cô ấy là bạn tốt.

Từ Lộ nghe thấy lời này, hào hứng đến mức muốn nhảy dựng lên. Bản thân sắp được hợp tác với chị San một lần nữa. Tính ra thì đây là lần hợp tác thứ ba rồi.

"Chúng ta có lần hợp tác thứ ba rồi." Từ Lộ kích động đưa tay che miệng, sợ mình sẽ la lớn.

Lý Thấm nhìn dáng vẻ vui mừng quên hết mọi thứ của Từ Lộ, mặc dù trong lòng hiểu Từ Lộ vẫn chưa biết tình cảm của bản thân dành cho cô, chỉ đơn giản vui vẻ vì có thể hợp tác với Văn Vịnh San, nhưng giờ phút này lại càng thêm khổ sở. Người có thể khiến cho Từ Lộ vui vẻ không phải là cô ấy.

"Lộ Lộ, em phải diễn thật tốt nhé." Lý Thấm nói.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro