chương 26-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Nhị Di Nương trả đũa

 
Mai Hương có phần không rõ chân tướng, nên cúi đầu cung kính nói, "Lão phu nhân, không biết lão phu nhân cho gọi nô tì là có chuyện gì phân phó?” Hiển nhiên vân ma ma cũng không nói cho nàng biết chuyện đã xảy ra.

"Quỳ xuống." Lão phu nhân trầm giọng quát.

Sắc mặt Mai Hương tái đi, bị dọa quỳ mạnh xuống đất.", không biết mình đã chuyện gì đụng chạm tới chủ tử.

Lão phu nhân nhìn chằm chằm vẻ mặt Mai Hương, nét kinh hoảng của nàng ta vào mắt lão phu nhân lại là có tật giật mình: “Mai Hương, trước khi ta tới, có phải ngươi đã tự mình nấu cho ta một chén canh an thần, ngươi xem bên trong bỏ cái gì đây?” Trong câu nói đã tỏ ý khẳng định chính là Mai Hương gây nên. Dienndanlequyydon

Giọng nói lạnh lẽo của Lão phu nhân khiến Mai Hương không rét mà run, nội dung lại khiến nàng mặt mũi thất sắc: “Lão phu nhân, nô tì không dám, không phải nô tỳ đâu." Mai Hương bên kinh hoảng dập đầu, bên lên tiếng giải thích.

"Không phải ngươi, còn có thể là ai, chẳng lẽ có ai còn chạm qua chén canh an thần kia sao?" Lão phu nhân nói.

Mai Hương càng hốt hoảng, trong đầu ra sức hồi tưởng quá trình nàng nấu chén thuốc kia và quãng đường mang đến, nhưng càng nghĩ, đầu óc lại càng loạn, nhất thời một mảnh hồn độn.

Lão phu nhân thấy biểu hiện này của Mai Hương, nhận định nàng là đang diễn trò cho bà nhìn, càng cảm thấy Mai Hương bị người thu mua, nghĩ đến đây, trong mắt lão phu nhân lóe lên ánh sáng lạnh, mở lời sai hạ nhân dùng trượng đánh Mai Hương, ép nàng ta khai ra chủ tử phía sau màn. Dienndanlequyydon

Tất nhiên Vân Lãnh Ca không bỏ lỡ nét âm độc lóe lên trong mắt Lão phu nhân, khẽ cau mày, xử trí Mai Hương cũng không giải quyết được việc, đây cũng không phải là ý định ban đầu của nàng, huống chi, vừa rồi nàng tinh tế quan sát nhất cử nhất động của Mai Hương, hẳn là oan uổng, để người bị hãm hại uổng mạng gánh hậu quả thay cho Nhị di nương, nàng quả thật có phần không đành lòng.

"Tổ mẫu, Mai Hương là Đại Nha hoàn của ngài, nhiều năm qua vẫn luôn trung thành và tận tâm với ngài, thường ngày coi như luôn chiếu cố cẩn thận, nàng cứ cho nàng ta thêm chút thời gian, để nàng ta nghĩ lại xem, cũng để những hạ nhân khác được tâm phục khẩu phục.”Vân Lãnh Ca mở lời.

Lão phu nhân thấy người mở miệng là Vân Lãnh Ca, khẽ trì hoãn sắc mặt, gật đầu.

Mai Hương vốn cho rằng lần này mình chết chắc, vốn đang rơi vào tuyệt vọng, thấy Nhị tiểu thư mở lời giúp nàng, không khỏi hướng ánh mắt cảm kích với Lãnh Ca.
Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Vân Lãnh Ca nhìn Mai Hương, trong sáng nói: “Mai Hương, ngươi cẩn thận suy nghĩ xem, lúc ngươi nấu canh an thần có rời đi hay không, hoặc là trong quá trình có người cũng đi tới phòng bếp nhỏ cố gắng nói rõ ràng chút, không được bỏ sót điều gì.”

Mai Hương thấy sắc mặt Vân Lãnh Ca ấm áp, giọng nói nhu hòa, trong bụng cảm kích, thoáng trấn định lại, nỗ lực tiếp tục hồi tưởng sự tình.

Nhị Di Nương vốn cúi thấp đầu, khi Mai Hương đi vào bèn ngẩng lên, giờ phút này trong mắt tràn đầy lửa giận, khi lão phu nhân quyết định phải xử trí Mai Hương, nàng ta lập tức buông xuống tảng đá lớn trong lòng, ai ngờ Vân Lãnh Ca lại thò một chân vào, còn nhiều chuyện cầu cạnh thay Mai Hương, tại sao chuyện gì Vân Lãnh Ca đều muốn nhúng tay đảo lộn hết, thật sự là một tiện nhân không hơn không kém, nàng ta đúng là ma quỷ của một mẫu thân Lâm thị đức hạnh.

Nhị Di Nương tức giận trong lòng, không để ý mình còn quỳ trên đất, giễu cợt mở miệng, "Tại sao Nhị tiểu thư muốn thay một đứa nha hoàn cầu tình, chẳng lẽ là bởi vì đang chột dạ? Bên cạnh nhị tiểu thư không phải là có một nha hoàn Ngâm Thư biết Mê mộng thảo đó sao? Chẳng lẽ không thể vừa ăn cướp vừa la làng?” Giọng nói phần nhiều là quái gở.

Ngâm Thư lập tức từ sau lưng Vân Lãnh Ca bước ra, quỳ trên mặt đất, bình tĩnh nói:

“Lão phu nhân, nô tì từ nhỏ có học một ít y thuật, đối với dược thảo càng có đam mê nghiên cứu, vì trước đó phải ngày nô tì ngẫu nhiên xem được trên một quyển sách cổ, trong đó có ghi lại đắc tính của Mê mộng thảo và mạch tượng sau khi uống nó vào, nên nô tì mới chắc mẩn chẩn đoán trong cơ thể lão phu nhân có chưa mê mộng thảo, nếu lão phu nhân không tin nô tì, nô tì có thể đưa bản sách cổ ra chứng minh trong sạch, thỉnh lão phu nhân minh giám.” Nói xong, dập đầu một cái, Ngâm Thư một phen mạch lạc rõ ràng, nói có lý có cứ.

"Tại sao Nhị Di Nương lại vu oan cho Lãnh Ca như thế?" Giọng nói có phần ủy khuất của Vân Lãnh Ca vang lên, "Tổ mẫu, tôn nữ chỉ là có chút đồng tình với Mai Hương, cũng sợ oan uổng nàng, còn nữa ta chỉ là đề nghị tổ mẫu cho Mai Hương thêm chút thời gian suy nghĩ kỹ một chút thôi, cũng không bao che bất luận kẻ nào, chẳng phải cho dù là phủ nha thẩm vấn phạm nhân tội ác tày trời cũng phải cho bọn họ một cơ hội kể lại mọi chuyện sao, nếu như ta thật sự ác độc hạ Mê mộng thảo với tổ mẫu, vậy vì sao ta phải bảo Ngâm Thư nói cặn kẽ như vậy, chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao, hay là trong lòng Nhị di nương, Lãnh Ca ngu xuẩn như vậy ư? Nếu thật sự là ta làm, vừa rồi cũng không cầu tình thay Mai Hương, trực tiếp cho người đánh chết Mai Hương, không phải là chết không đối chứng sao? Sao ta không biết đắc tội với Nhị di nương ở đâu, khiến Nhị di nương cứ nhằm vào ta khắp nơi thế? Trong long Lãnh Ca quả là rét lạnh.” Câu cuối cùng, giọng nói Vân Lãnh Ca đã mang theo nức nở nghẹn ngào.

Lão phu nhân trong bụng thoải mái, nghi ngờ biến mất, vừa rồi bà cũng có phần hoài nghi nha hoàn bên cạnh Vân Lãnh Ca tại sao có thể biết được dược thảo ngay cả đại phu cũng không biết, dù sao đại phu mặc dù không so sánh được với ngự y trong hoàng cung, nhưng trong dân gian, y thuật cũng coi như cự tốt. Tâm tư vừa chỉnh, lão phu nhân nghĩ tới ý tại ngoài lời của Nhị Di Nương vừa rồi, nàng rất vội vàng muốn bà đánh chết Mai Hương, liên tưởng đến những chuyện xảy ra liên tiếp hôm nay, lão phu nhân đã chắc chắn chính là Nhị Di Nương giở trò quỷ, Vạn thị này cậy vào nhà mẹ mình có chút quyền thế, càng ngày càng khiến người ta không bớt lo, nghĩ vậy, lão phu nhân càng không muốn gặp Nhị Di Nương.

"Đứa bé ngoan, tổ mẫu biết con sẽ không, tổ mẫu tin tưởng con." Lão phu nhân dịu dàng khuyên lơn với Vân Lãnh Ca, ngược lại trợn mắt nhìn Nhị Di Nương, "Ta còn chưa có trừng phạt ngươi tội danh hãm hại dòng chính nữ đâu? Nơi này còn có chỗ cho ngươi nói chuyện sao?" Lão phu nhân lạnh giọng khiên Vân Bá Nghị vốn trầm mặc quan sát phải nhíu mày, xem ra mẫu thân đã tức giận Nhị di nương rồi.

Nhị Di Nương bắt đầu lo lắng, lập tức cúi đầu không dám lên tiếng, Vân Xuân Ca vẫn đàng hoàng cúi đầu quỳ gối bên cạnh Nhị Di Nương không nói, thoạt nhìn là tính trầm mặc tới cùng rồi.

"Ngâm Thư, ngươi cấp tốc về Thương lãnh uyển đi lấy sách cổ." Dưới ánh mắt không đồng ý của lão phu nhân, Vân Lãnh Ca quật cường nói, "Tổ mẫu, tôn nữ không muốn luôn là người bị người hiểu lầm có ý đồ bất chính,tấm lòng tôn nữ đối với tổ mẫu có minh nguyệt soi sáng."

Ngâm Thư cáo lui, bước nhanh ra ngoài.

Lão phu nhân khẽ thở dài một hơi, mới vừa mở miệng muốn nói gì, đột nhiên Mai Hương vốn đang một mực suy tư hô "A" một tiếng, khuôn mặt hiện nét vui mừng, "Lão phu nhân, nô tỳ nhớ ra rồi, nô tì nhớ ra rồi." Thấy có hi vọng thoát khỏi hiềm nghi, giọng nói Mai Hương hết sức sung sướng.

Chương 27: Người khác chịu tiếng xấu thay Nhị Di nương

 
Nhị Di nương không thở được, trong lòng rối thành một mớ bòng bong.

Lão phu nhân dùng ánh mắt ý bảo Mai Hương nói tiếp, Mai Hương cụp hai mắt xuống nghĩ một chút, nói tiếp, “Nô tỳ vốn là đang nấu canh an thần cho lão phu nhân trong phòng bếp nhỏ, phát hiện thiếu một vị thuốc, bởi vì trong viện của chúng ta thường đặt dược liệu ở khố phòng cách phòng bếp nhỏ không xa, nô tỳ liền rời khỏi phòng bếp nhỏ đi đến khố phòng lấy thuốc, lúc nô tỳ trở về thấy Thủy Lục đứng cách đó không xa, nô tỳ cho rằng là buổi tối nàng không ngủ được mới đi ra ngoài một chút, nên cũng không để ở trong lòng, vào phòng bếp nhỏ nấu canh an thần, sau đó không có gặp qua ai khác, chuyện đã xảy ra như vậy, nô tỳ không dám nói láo, lão phu nhân, nô tỳ tuyệt đối trung thành với người, có cho nô tỳ mượn một trăm cái lá gan nô tỳ cũng tuyệt không dám mưu hại lão phu nhân.” Sau khi nói xong, liền dập đầu liên tiếp.

“Thủy Lục là ai?” Lão phu nhân có chút ngờ vực hỏi Vân ma ma đứng bên cạnh, tên này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra.

Vân ma ma cung kính trả lời, “Hồi lão phu nhân, là một nhị đẳng nha hoàn ở Phúc Thọc đường.” Quả nhiên là như thế, Vân Lãnh Ca giật mình, trong lòng đã xác định cỏ mê mộng là do Thủy Lục hạ, bởi vì mẫu thân Thủy Lục là người hầu trong viện Nhị Di nương, là một trù nương trong phòng bếp nhỏ.

Lão phu nhân rùng mình, trầm giọng nói, “Đi truyền nàng đến đây.” Vân ma ma nghe vậy liền khom người đi ra ngoài.

Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy hôm nay thật là nhiều bất ngời, ẩn giấu huyền cơ, nàng đoán rằng chắc chắn sẽ không có được tin tức hữu dụng gì từ chỗ Thủy Lục, nếu Nhị Di nương dám để Thủy Lục hạ dược, nếu xảy ra chuyện dĩ nhiên sẽ là nàng gánh nỗi quan này.

Nhưng mà sự tình đã đến mực này, trong lòng Vân Lãnh Ca hiểu rõ, Lão phu nhân và Vân Bá Nghị đều đã đoán được chuyện này liên quan đến Nhị Di nương, lão phu nhân không nên nuông chiều Nhị Di nương, không biết Vân Bá Nghị có thể hạ quyết tâm hay không, cho dù hôm nay Nhị Di nương có bị phạt, chắc cũng không quá mức nghiêm trọng, dù sao cũng có Vạn thị ở đằng sau, một ngày Vạn thị không ngã, chỉ cần Nhị Di nương không làm ra chuyện gì tổn hại đến lợi ích của tướng phủ, Nhị Di nương ngày đó cũng sẽ không đổ.

Một nha hoàn thanh tú đi rất nhanh theo sau Vân ma ma vào trong nội viện, cùng lúc này trên mặt Mai Hương mang theo một chút nghi hoặc khó hiểu, biểu hiện bình tĩnh của Thủy Lục vượt quá mức tưởng tượng, hẳn là nàng đã đoán được chuyện xảy ra, cũng tính toán tốt để nhận tội.

Thủy Lục hành lễ, không liếc mắt nhìn Mai Hương đang quỳ trên mặt đất và Nhị Di nương một cái, lập tức cúi đầu hỏi, “Lão phu nhân, không biết người truyền nô tỳ tới có chuyện gì?” Vân Lãnh Ca thầm nghĩ xem ra Thủy Lục này muốn cố gắng lần cuối.

Lão phu nhân chưa kịp mở miệng nói chuyện, Mai Hương liền tức giận quát lớn, “Thủy Lục, có phải ngươi hay không, lúc ta nấu canh an thần chỉ thấy một mình ngươi đi lại cách phòng bếp nhỏ không xa, nhất định là ngươi hạ thuốc độc vào chén của lão phu nhân đúng không?”

“Câm mồm, một nô tỳ như ngươi, ngươi có đủ tư cách nói chuyện ở nơi này sao?” Lão phu nhân mở miệng lớn tiếng nói.

Mặt Mai Hương tái mét, dập đầu xuống đất không dám mở miệng.

Lão phu nhân nhìn nha hoàn gọi là Thủy Lục kia, vụn băng trong đáy mắt không tan được, trầm giọng mở miệng nói, “Thủy Lục, có phải ngươi làm hay không?”

Thủy Lục thản nhiên trả lời, “Hồi lão phu nhân, nô tỳ không làm gì.” Chỉ cần mình không làm liền tuyệt sẽ không thừa nhận.“Vậy vì sao nửa đêm ngươi lại qua lại bên cạnh phòng bếp nhỏ, không phải ngươi nên đi ngủ sớm sao?”

“Bao tử của nô tỳ không khỏe, ra ngoài đi tiểu đêm, nhất thời không ngủ được, mới đi dạo một chút.” Thủy Lục ngụy biện.

Lão phu nhân hé mặt nguy hiểm, loại kiếm cớ vụng về này mà dám lấy ra lừa nàng? Mặc kệ có phải là Thủy Lục làm hay không, nô tỳ này cũng không thể giữ lại được. “Kéo xuống đánh một trăm đại bản, xem đại bản của Tướng phủ cứng rắn hay miệng lưỡi của nàng cứng rắn.” Lão phu nhân lạnh giọng phân phó.

Lão phu nhân nói xong, sắc mặt của Thủy Lục như tro tàn, một trăm đại bản, thân thể tráng kiện của hắn tử cũng không chịu được, chứ đừng nói gì đến nữ tử yếu ớt như nàng, “Lão phu nhân, người không thể làm vậy, người vu oán giá họa, nô tỳ không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với người, lão phu nhân người không thể đối với ta như vậy.” Trong lòng Thủy Lục có chút tuyệt vọng, lớn tiếng hô to bằng bất cứ giá nào.

Mặt lão phu nhân trầm xuống, “Nha hoàn này thật lớn mật, làm sai còn dám chống đối chủ tử, Vân ma ma kéo xuống trực tiếp sai người đánh chết.” Nghe vậy, thân thể Thủy Lục xụi lơi tại chỗ.

Vân ma ma đang định kéo Thủy Lục ra ngoài. “Chờ một chút.” Vân Lãnh Ca thản nhiên mở miệng nói, “Tổ mẫu, nha hoàn này không chịu thừa nhận, đơn giản là vì cho rằng chúng ta không có chứng cơ thôi, bây giờ cháu gái có thể chứng minh nàng là người hạ dược Tổ mẫu.” Bởi vì chỉ có chứng minh Thủy Lục là người hạ dược, mới có thể từ trên người nàng dẫn Nhị Di nương ra.

Mọi người trong phòng sửng sốt nhìn Vân Lãnh Ca, hôm nay Vân Lãnh Ca thật sự rất kỳ lạ, làm cho bọn họ liên tiếp cảm thấy kinh ngạc, Thủy Lục có chút không tin nhìn Vân Lãnh Ca, nàng không tin Nhị tiểu thư có chứng cớ gì, hơn nữa mê mộng thảo nàng giấu rất kỹ, người ngoài không thể tìm thấy.

Vân Lãnh Ca thản nhiên mở miệng nói tiếp, “Thật ra nàng không biết, chỉ cần người đó chạm qua mê mộng thảo, trên người sẽ tản ra một loại mùi vị nhàn nhạt, không ngửi cẩn thận căn bản sẽ không nhận ra được, cho dù có người ngẫu nhiên ngửi thấy, cũng chỉ cho rằng là mùi hoa cỏ thông thường hoặc là mùi hương khác, loại hương này sẽ từ từ tiêu tán theo thời gian, ngược lại, nếu người đó vừa mới chạm qua cỏ mê mộng, vậy thì mùi cũng sẽ nồng đậm hơn một chút, mùi của cỏ mê mộng vốn khác với mùi thông thường, cho dù là nhạt nhưng cũng sẽ gay mũi, hơn nữa ngửi nhiều còn cảm thấy buồn ngủ, mà bản thân người mang hương này, lại không có bất kỳ cảm khác gì, Tổ mẫu, chỉ cần cho người đi ngửi một chút liền có thể thấy rõ chân tướng.” Mình đã đúng khi cho Ngâm Thư xem sách cổ kia, lúc ấy xem xong cảm thấy sẽ hữu dụng với Ngâm Thư, cho nên mới đưa cho Ngâm Thư, không nghĩ tới quả nhiên hôm nay có công dụng.

Ánh mắt Thủy Lục đại biến, hoảng sợ không thôi, nàng kích động nâng cánh tay lên đưa đến gần mũi ngửi, nhưng căn bản không ngửi thấy mùi gì.

Lão thái thái vừa thấy động tác cùng vẻ mặt của Thủy Lục, liền khẳng định là nàng hạ dược, cụp mí mắt xuống, ý bảo Vân ma ma đi đến gần Thủy Lục xem một chút.

Vân ma ma theo lời tiến lên ngửi hai cái, quả nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt gay mũi, Vân ma ma nhíu mày, đem chi tiết tình hình bẩm báo với lão phu nhân.

“Tiện tỳ kia khá lắm, lại dám hạ dược mưu hại chủ tử, nói mau là ai sai ngươi làm.” Ánh mắt tàn nhẫn của lão thái thái nhìn chằm chằm Thủy Lục đã tuyệt vọng ngồi trên đất.

Thủy Lục hoảng hốt lắc đầu, sự tình bại lộ, cho dù hôm nay nàng có nói hay không, nàng cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng cắn chặt răng, như vậy mới không liên lụy đến người nhà mình.

Nhị Di nương cúi mặt xuống thủy chung yên tĩnh, không thấy một chút hoảng sợ, nàng biết Thủy Lục sẽ không khai ra nàng, bởi vì tính mạng mẫu thân nàng (Thủy Lục) đang nằm trong tay nàng, Thủy Lục là nữ nhi hiếu thuận, lúc trước là mình nhìn tới điểm này của nàng, mới có thể có thể để cho nàng hạ dược vào canh của lão phu nhân

Chương 28: Quyền lớn của Nhị Di Nương bị đoạt

Thấy trước khi chết Thủy Lục cũng không chịu nói ra người sai khiến ở đằng sau, trong mắt Vân Lãnh Ca hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Tuy Nhị Di Nương không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, mỗi lần làm việc trước sau đều chuẩn bị tốt đường lui cho mình, hơn nữa bà ta chưa tự mình động thủ bảo giờ, chỉ cần xiết chặt đường sống của người khác, một khi có chuyện, đều có người gánh tội thay bà ta, mà bà ta lại không hề quan tâm đến. Cũng như lần đầu độc thạch tín Linh Nhi trước đó, Nhị Di nương nắm giữ Tướng phủ ít năm như vậy, người bị bà ta nắm trong tay tuyệt đối nhiều hơn so với nàng nghĩ nhiều.

Lão phu nhân đã không còn kiên nhân để tiếp tục dây dưa với Thủy Lục nữa, bà trực tiếp lạnh lùng nói: "Người tới, mang tiện tỳ này xuống, đánh chết! Răn đe kẻ khác." Cuối cùng Mai Hương cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục hiềm nghi của mình cũng được rửa sạch.

Thủy Lục không lên tiếng nữa, cúi thấp đầu mặc cho hai ma ma dẫn nàng ta ra ngoài, một giây trước khi ra khỏi cửa, Thủy Lục ngẩng đầu liếc nhìn Nhị Di Nương, trong mắt mang theo sự mãnh liệt một lòng muốn chết, còn có một tia thỉnh cầu lặng lẽ mà người bình thường không thấy được.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng đánh bằng roi nặng nề, ngẫu nhiên thoáng truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, xem ra là đánh bằng roi sợ rằng Thủy Lục kêu quá thê lương quấy rầy chủ tử trong phòng, cho nên đã bịt miệng nàng ta lại.

Tuy hạ nhân trong phòng không nghe thấy gì, nhưng không khí đè nén đến nặng nề này càng khiến cho lòng người sợ hãi, mỗi nha hoàn đều cúi đầu xuống, sắc mặt cũng có chút trắng bệch và bất an.

Ánh mắt sắc bén của lão phu nhân quét một vòng mọi người trong phòng, khi nhìn đến Nhị Di Nương, mắt rõ ràng nheo lại, lạnh giọng mở miệng nói: "Làm như vậy để cho các ngươi tỉnh ngộ, chủ tử cho các ngươi ăn ở, cho các ngươi ấm no, các ngươi còn muốn mưu hại chủ tử, như thế là nô tài bất nghĩa, nhất định Tướng phủ ta sẽ không bỏ qua."

Bọn nha hoàn lập tức đáp lại nói: "Lão phu nhân nói vô cùng đúng, bọn nô tỳ không dám."

Lão phu nhân hài lòng nhẹ gật đầu, đứng đối mặt với y phủ nói: "Y Phủ, hôm nay đã làm phiền ngươi, ngươi đi về trước đi, nên nói không nên nói chắc trong lòng ngươi đã biết." Trong mắt mang theo ý cảnh cáo,

Thân thể có chút gầy yếu của Y phủ lập tức run lên một cái, mở miệng nói: "Lão phu nhân người yên tâm, lão hủ hiểu được. Hôm nay cái gì lão hủ cũng không biết, chỉ đến bắt mạch cho lão phu nhân mà thôi, lão hủ xin cáo lui." Ý rằng nói dễ nghe thì là đại phu, mà nói khó nghe cũng chỉ là nô tài của Tướng phủ mà thôi.

Lão phu nhân rất hài lòng với sự thức thời của y phủ, sắc mặt hài hòa, phân phó nói: "Người tới, tiễn y phủ xuất phủ." Ngay lập tức một nha hoàn bên cạnh lão phu nhân cung kính dẫn y phủ ra khỏi nội thất.

Vân Lãnh Ca nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu xuất hiện tia sáng trắng, đã sắp sáu giờ rồi.

"Nhị Di Nương, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lão phu nhân bắt đầu làm khó dễ với Nhị Di Nương.

Thân thể Nhị Di Nương cứng đờ: "Lão phu nhân, tiện thiếp biết tội." Lời nói xoay chuyển: "Đều là do tiện thiếp hồ đồ, trách lầm Nhị tiểu thư, thỉnh lão phu nhân trách phạt."

Lão phu nhân có chút không vui, cho tới bây giờ, Nhị Di Nương còn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ chịu nhận bản thân mình chỉ phạm vào tội hồ đồ.

Lão phu nhân ý vị sâu xa nói: "Chỉ có cái này thôi sao? Sự việc hôm nay ngươi không hề xen vào chút nào?" Ví dụ như Thủy Lục?"Đồng tử của Nhị Di Nương co rụt lại, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: "Lão phu nhân, tỳ thiếp cũng không nhận ra Thủy Lục, chuyện của nàng ta không hề quan hệ gì với tỳ thiếp, tỳ thiếp chỉ gặp ác mộng, mới hiểu lầm Nhị tiểu thư, xin lão phu nhân minh giám."

"A? Sao ta lại nhớ rõ hình như mẫu thân của Thủy Lục là nữ đầu bếp phòng bếp nhỏ của Nhị Di Nương nhỉ? Chẳng lẽ ta nhớ lộn?" Đột nhiên Vân Lãnh Ca chen vào mở miệng nói, trên mặt là nụ cười sâu xa.

Ánh mắt của lão phu nhân ngưng tụ lại, thì ra còn có một vụ này, bà mở miệng nói: "Nhị Di Nương nói như thế nào đây?"

Trong lòng Nhị Di Nương đã vô cùng hận Vân Lãnh Ca, nắm chặt tay ở trong tay áo, liều mạng nhịn xúc động muốn xông tới bóp chết Vân Lãnh Ca của mình, mở miệng nói: "Lão phu nhân, tỳ thiếp cũng không biết quan hệ của các nàng, cho dù thật sự các nàng có quan hệ mẫu tử, chuyện này cũng không cần tỳ thiếp biết rõ."

"A, phải không?" Vân Lãnh Ca nhíu mày, đánh giá toàn thân cao thấp Nhị Di Nương, Nhị Di Nương lập tức khẩn trương lên, sợ hãi Vân Lãnh Ca sẽ nói ra cái gì bất lợi cho bà ta.

Vân Lãnh Ca thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói: "Biết được hay không biết được cũng không liên quan đến ta, việc này đều do tổ mẫu quyết đoán. Tổ mẫu anh minh, nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Lãnh Ca chỉ hi vọng sau này Nhị Di Nương vẫn nên biết mọi chuyện cho rõ ràng, không cần phải hiểu lầm người khác, dù sao như vậy cũng không được tốt. Người nói sao, Nhị Di Nương?" Việc xử phạt Nhị Di Nương không phải là chuyện nàng nên quản, nàng biết rõ nói nhiều sẽ nói hớ, lúc nên lui thì nhất định phải lui, lui trước cũng thuận tiện tâng bốc lão phu nhân.

Quả nhiên vẻ mặt lão phu nhân càng hiền từ yêu mến đối với Vân Lãnh Ca, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Vân Lãnh Ca nói: "Lãnh Ca nói rất đúng, rất có hiểu biết, tổ mẫu thật cao hứng." Người không tham luyến quyền thế, đương nhiên bà sẽ thích.

Nhị Di Nương tức thiếu chút nữa muốn thổ huyết, lửa giận trong mắt hận không thể phu ra làm Vân Lãnh Ca chết cháy, hai tay nắm chặt thành quyền, liên tục bóp ra vào cắm sâu vào trong da thịt.

Lão phu nhân hỏi Vân Bá Nghị vẫn đang trầm mặc: "Bá Nghị, theo ý con, nên xử phạt Nhị Di Nương như thế nào?" Trong mắt chợt lóe lên tia ngoan độc, đối với người dám hãm hại người của mình, nhất định lão phu nhân cũng sẽ không nương tay.

Đương nhiên Nhị Di Nương không bỏ qua ánh mắt của lão phu nhân, trong lòng có chút ít toan tính, bà ta lập tức thu liễm tất cả biểu hiện, cầu cứu nhìn Vân Bá Nghị.

Trong ánh mắt của Vân Bá Nghị mang theo một chút do dự, nhìn thoáng qua hai mắt đẫm lệ Nhị Di Nương đang nhìn mình, trầm ngaanm nửa ngày, thấp giọng nói: "Nhị Di Nương phạm vào tội hồ đồ suýt nữa tạo lên sai lầm lớn, nhưng tốt xấu gì cũng niệm tình nàng vi phạm lần đầu, mẫu thân nên nhẹ nhàng xử phạt nàng?"

Lão phu nhân và Vân Bá Nghị có nhiều năm mẫu tử, hiển nhiên nhìn ra được ánh mắt băn khoăn và có một chút không đành lòng của Vân Bá Nghị. Dù sao Nhị Di Nương cũng là dòng chính nữ của phủ Thị Lang, không thể đơn giản xử trí nàng ta được, lại nói cũng không có chứng cớ rõ ràng chứng minh việc này là do Nhị Di Nương gây lên.

Lão phu nhân rất không cam lòng, hại người của mình, nếu không thể xử phạt, đã thế mỗi ngày đều nhìn nàng ta đi lại ở dưới mí mắt, thật sự là không thoải mái. Vân Bá Nghị biết lão phu nhân nghĩ gì, an ủi liếc nhìn lão phu nhân, trong mắt cũng có một tia bất mãn đối với Nhị Di Nương.

Vân Lãnh Ca hiểu rõ trong lòng, xem ra hôm nay Nhị Di Nương gặp sợ hãi nhưng không nguy hiểm rồi, cũng không biết trong lúc này là xem lẫn chút ít yêu thương của Vân Bá Nghị đối với Nhị Di Nương? Hay đơn giản chỉ là vì quan hệ với phủ Thị Lang? Ngay cả người phụ thân trên danh nghĩa của mình cũng có rất nhiều bất mãn đối với Vạn phủ.

Lão phu nhân thu hồi tâm tư, lạnh giọng mở miệng nói: "Phạt Nhị Di Nương cấm túc nửa tháng, Đại tiểu thư Tam tiểu thư nghe nhầm đồn bậy phạt cấm túc một tháng. Trừng phạt cấm túc lần này và lần trước chưa xong của Nhị Di Nương và Tam tiểu thư tính luôn một lượt, không có chuyện gì không được xuất hiện ở trong viện, quyền quản gia sẽ chọn người khác."


Chương 29: Tam di nương muốn chưởng gia

Lời nói không được nói chen vào vừa rồi của Lão phu nhân khiến Nhị di nương khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc Lão phu nhân nói sẽ lựa chọn người khác tiếp quản quyền quản gia thì sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt Vân Bá Nghị trầm xuống, nhưng cũng không có dị nghị gì.

Tam di nương luôn im lặng không nói, cố gặng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, lão phu nhân và tướng gia đều ở đây, nàng ta hoàn toàn không có tư cách nói xen vào, lúc trước mở miệng là vì có thể thúc đẩy liên thủ giữa mình và Vân Lãnh Ca, nhưng sau khi sự tình càng lúc càng nghiêm trọng, nếu lời nói của nàng ta biểu hiện ước muốn quá mức mãnh liệt thì lão phu nhân là người đầu tiên không tha thứ cho nàng ta.

Cho nên từ đầu tới đuôi, biểu hiện của Tam di nương chính là làm hết phận sự của một diễn viên quần chúng, không những không nói chuyện, biểu hiện suy nghĩ của bản thân, mà trên mặt cũng kịp thời lộ ra một chút biểu cảm trách trời thương dân.

Nhưng lúc lão phu nhân nói hủy bỏ quyền quản gia của Nhị di nương thì khó khăn lắm nàng ta mới có thể áp chế ánh mắt mừng rỡ như điên của mình.

Ngâm Thư từ bên ngoài đi vào, kính cẩn hành lễ, cầm một quyển sách đã hơi ố vàng trong tay, nâng hai tay, cung kính đưa cho lão phu nhân: "Mời lão phu nhân xem, đây là bản sách cổ." Ngâm Thư lật sách đến trang thảo mơ mộng này.

Lão phu nhân vươn tay cầm lại gần, ngưng mắt nhìn kỹ, trên trang giấy thật sự có bản bẽ thảo mơ mộng, giống như một cây thảo bình thường không khiến người khác chú ý, cho dù có người chú ý thì cũng không biết đây là một loại dược thảo quý hiếm, bên cạnh bản vẽ còn có một dòng chữ nhỏ:

"Dược thảo mơ mộng sẽ khiến người ta lầm tưởng như lâm vào ác mộng, dùng quá lượng thì sẽ không thể tự thoát giấc mộng được, sau khi tỉnh lại lại dung thì mới có hiệu quả có ác mộng. Nếu sử dụng loại cỏ này thì mạch tượng hơi phù, đập không theo quy luật, phải chuẩn kỹ lưỡng mới có thể chuẩn ra, rất ít người biết thảo dược này vì nguy hại quá nhiều, cân nhắc sử dụng, nhớ lấy."

Lão phu nhân hoàn toàn yên tâm, quả thật biểu hiện giống hệt như nha hoàn vừa mới đọc lên.

Trả sách lại cho Ngâm Thư, trên mặt lão phu nhân mang theo ý cười, nói với Lãnh Ca: "Lãnh Ca, nha hoàn bên cạnh con rất tốt, tuổi còn nhỏ mà biết rất nhiều, có nàng ở bên cạnh chăm sóc con tổ mẫu cũng yên tâm hơn nhiều."

Ngâm Thư tiếp nhận bộ sách, lui về phía sau Vân lãnh Ca, khi Vân Lãnh Ca dùng ánh mắt mang theo ý hỏi nhìn nàng ấy thì mắt nàng ấy cũng hơi lóe một chút.

Vân Lãnh Ca nhướng mày, trong lòng lạnh lẽo, lập tức cười dịu dàng mở miệng: "Là sau khi chọn được nàng con mới biết nàng biết chút y thuật, cái này coi như là bất ngờ ngoài ý muốn đi, có điều cháu gái ở hậu trạch có tổ mẫu che chở, không sợ sau này tiểu nhân quấy rối phá hoại." Nói xong còn hơi bĩu môi, mang ngụ ý thoáng nhìn về phía Nhị di nương.

Lão Thái Thái hoàn toàn sáng tỏ việc Vân Lãnh Ca bất mãn với Nhị di nương, theo ý bà, mặc dù Vân Lãnh Ca thông tuệ linh mẫn, nhưng cũng là người thẳng tính, không biết che giấu ý nghĩ trong lòng, có điều tính tình như vậy cũng tốt hơn là đắn đo, chần chừ.

Ý cười của lão phu nhân càng sâu, nhéo nhéo bàn tay bé nhỏ của Vân Lãnh Ca: "Miệng của con thực ngọt." Vân Lãnh Ca nghịch ngợm le đầu lười hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rực nhiễm mây hồng.

Không khí khẩn trương trong phòng cũng vì hai người trêu đùa mà thả lỏng không còn giương cung bạt kiếm như trước nữa.

"Chuyện hôm nay dừng ở đây, các ngươi nhớ làm tốt bổn phận của bản thân, bảo vệ miệng mình." Lão phu nhân nghiêm mặc nhìn mọi người trong phòng, mở miệng nói.

"Vâng, lão phu nhân." Mọi người đồng loạt lên tiếng.
Lão phu nhân xoay người ấm giọng nói với Vân Lãnh Ca: "Lãnh Ca, mau trở về nghỉ ngơi, trời sắp sáng, hôm nay liền miễn thỉnh an."

Vân Lãnh Ca cười đáp lại.

"Mẫu thân, nhi tử đưa người về." Vân Bá Nghị cười nhạt nói.

Lão phu nhân gật gật đầu, hai người bước ta ngoài cùng nhau, nha hoàn ma ma theo sát phía sau cũng lần lượt đi ra ngoài.

"Nhị tiểu thư, tì thiếp với ngài cùng nhau ra ngoài thôi?" Tam di nương cười mở miệng, hiển nhiên tâm trạng hiện tại của nàng vô cùng tốt.

Vân Lãnh Ca thản nhiên gật đầu, nhìn thoáng ca Nhị Di nương cùng Vân Xuân Ca vừa đứng lên, rồi dẫn đầu đi ra ngoài.

Tam di nương từ phía sau đuổi kịp, Ngâm Thư, Vận Nhi còn có hai nha hoàn của Tam di nương theo sát bên cạnh.

Hai người đi trên đường mòn, mãi đến đoạn đường yên tĩnh không có người, Tam di nương mới mở miệng: "Nhị tiểu thư, ngài thấy việc hôm nay thế nào?"

Vân Lãnh Ca khép hờ mi, mang theo vẻ lạnh lẽo cự tuyệt người cách xa hàng ngàn dặm, hờ hững hỏi ngược lại: "Tam di nương cảm thấy như thế nào?"

Tam di nương thấy Vân Lãnh Ca không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng ta thì khẽ nhíu mày, mở miệng: "Rõ ràng hôm nay Nhị di nương hoàn toàn bịa đặt, chẳng lẽ Nhị tiểu thư không tức giận chút nào sao?"

Vân Lãnh Ca thầm than phiền trong lòng, hôm nay bị ép giằng co đến nửa đêm, nàng thật sự không có tâm trạng tiếp tục dây dưa với Tam di nương, khóe miệng liên tục trưng lên từng đợt từng đợt trào phúng, Vân Lãnh Ca thản nhiên mở miệng: "Tổ mẫu đã ra quyết định, cũng trừng phạt Nhị di nương, ta còn có tư cách gì để mà oán hận, tức giận?" Ngụ ý chính là ta đã không để ý thì người không hài lòng cái gì?

"Tại sao Nhị tiểu thư lại nói vậy, chẳng lẽ việc chúng ta hỗ trợ lẫn nhau không có ích cho ngài sao? Ngài cần gì phải khiến Nhị di nương tiêu diệt từng bộ phần trong chúng ta, đến lúc đó chúng ta đều không có kết cục tốt." Tam di nương thấy Vân Lãnh Ca vẫn không chịu buông miệng như cũ thì cảm thấy không vui, nên cũng không vòng vo, dứt khoát mở miệng, nửa là khuyên giải an ủi, nửa là đe dọa.

Sóng mắt Vân Lãnh Ca lưu chuyển, đen như hồ sâu, làm cho người ta không biết nàng đang nghĩ gì, lúc này ý cười trào phúng bên khóe miệng càng sâu, mở miệng nói: "Hỗ trợ lẫn nhau? Tiêu diệt từng bộ phận?" Trong giọng Vân Lãnh Ca chứa nụ cười khẽ, lặp lại những từ mấu chốt trong lời nói của Tam di nương một lần, hơi nheo mắt, tiếp tục mở miệng nói: "Ta thấy Tam di nương nhiều năm chống đỡ, khổ sở qua ngày trước mặt Nhị di nương nên nhuệ khí cùng tự tin bị mài đến không còn một chút nào. Ngươi cảm thấy với ngươi như thế này ta sẽ liên thủ với ngươi sao?"

Vân Lãnh Ca hoàn toàn khinh thường chuyện liên thủ, nhưng nàng cũng không nói ra, bởi vì tình cảnh hiện tại của bản thân khá khó khăn, nếu Tam di nương lại đối địch với nàng thì mặc dù nàng không sợ, nhưng cũng là một chuyện phiền toái, từ trước đến nay nàng không phải là người thích chủ động tìm phiền toái.

Thần sắc của Tam di nương bất định, đen tối khó hiểu, ánh sáng trong mắt lóe lên, bước chân cũng hơi hỗn loạn, hiển nhiên nhiên những điều Vân Lãnh Ca nói chính xác là chỗ sâu nhất trong lòng nàng ta.

Vân Lãnh Ca vừa thong thả đi, vừa quan sát biểu cảm của Tam di nương, nàng ta bị Nhị di nương áp bức bắt nạt gần hai mươi năm, đã sớm hình thành thói quen sống từng bước nhẫn nại cùng dè dặt cẩn trọng, cứ coi như hiện tại Nhị di nương bị nàng tính kế tước đoạt quyền quản gia, nhưng đột nhiên khiến Tam di nương biến từ bị động thành chủ động đối phó với Nhị di nương, thì trong lúc nhất thời nàng ta vẫn có chút luống cuống tay chân, có cảm giác không biết nên xuống tay từ chỗ nào, cho nên nàng ta mới muốn xin giúp đỡ từ bản thân, khiến bản thân tính toán cho nàng ta. Mặc khác bản thân có nàng tiên phong, nàng ta ở phía sau phụ trợ, vạn nhất ngày nào đó các nàng thật sự thất thủ, bản thân nàng tuyệt đối sẽ đắc tội với nhiều người hơn nàng ta, cho nên nàng ta vẫn tiếp tục tham sống sợ chết bình yên trải qua những ngày ở Tướng phủ.

Tam di nương đang muốn trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi? Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Nàng ta cũng không ngẫm lại xem mình dựa vào cái gì mà khiến nàng vì nàng ta mà phải đến nỗi vào sống ra chết? Vân Lãnh Ca cười lạnh, nàng hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng ta, nhưng cũng không nói ra.

Chương 30 : Mời các bạn xem chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro