1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới lại bắt đầu, và anh chàng nổi tiếng của câu lạc bộ nhạc kịch trường đã đề ra vài mục tiêu cần đạt được trong năm nay. Anh ghi lại chúng ở phần ghi chú của điện thoại rồi đặt nó làm màn hình khóa để chắc chắn mình sẽ không quên.

1. Cố gắng hết sức cho buổi biểu diễn của năm. (và cần phải cố hơn nữa để có cơ hội dành được học bổng!)

2. Tập trung hơn vào việc học. (dù cho điểm số của mình cũng khá ổn nhưng mình muốn cao hơn nữa)

3. Không yêu đương gì cả! (dù cho mình khó rung động trước một người nào đó, nhưng ai biết trước được điều gì sẽ diễn ra trong năm học mới này cơ chứ)

4. Giúp cho Renjun và anh Lucas thành một cặp. (Với tất cả tình yêu của Chúa, hai người họ đã như thế 3 năm rồi)

5. Tạo nhiều kỷ niệm hơnnnnnn!

Để chắc chắn hơn nữa, anh mở điện thoại và nhìn chằm chằm vào màn hình khóa cho đến khi năm mục tiêu này in vào não. Sau hai phút ghi nhớ, Jeno gật đầu, tắt điện thoại đi rồi cất nó vào cặp.

Anh nhìn quanh phòng học mới, và bĩu môi, hơi buồn vì Renjun và Donghyuck đều không học chung với mình. Năm hai chắc hẳn sẽ là một năm vui vẻ khi có hai người đó học chung lớp, thế mà giờ anh chỉ có thể gặp họ vào giờ giải lao, sau giờ học hay ở câu lạc bộ. À không, anh cũng gặp được bạn mình vào những ngày cuối tuần nữa.

Ờm, thực ra thì nó cũng không tệ lắm, Jeno chỉ làm quá lên thôi.

Jeno chú ý đến chỗ trống ngay trước mặt mình. Học sinh trong lớp đa số đều là những gương mặt quen thuộc, chắc hẳn đây là chỗ của học sinh mới rồi. Anh mong là mình có thể chơi được với người đó.

Cửa chính của lớp học bật mở khiến mọi người đều tập trung hướng mắt đến, cậu trai trong bộ đồng phục bước vào phòng học. Điều khiến mọi người chú ý nhất là mái tóc màu hồng đào, hất nhẹ ra sau của cậu và chiếc cặp hồng với rất nhiều ngăn. Trông cậu hoàn toàn mới lạ, đúng như kiểu của mọi học sinh mới trong buổi học đầu tiên của mình.

Nụ cười nhẹ nở trên môi học sinh mới khiến Jeno hơi há hốc miệng, chỉ hơi hơi thôi.

Anh đưa mắt theo dõi người đó cho đến khi cậu ngồi xuống ghế ngay trước mặt anh. Chỗ ngồi của anh thật tuyệt. Thật sự rất gần với học sinh mới, thế mà chàng trai của câu lạc bộ nhạc kịch lại không chú ý đến bài mà người trước mình đang nghe: là "Satisfied" trong vở nhạc kịch "Hamilton".

"Ê Jeno, ông đã đổ học sinh mới rồi đấy à?" Anh nghe một đứa bạn cùng lớp nói nhỏ và rồi lũ bạn của cậu ta đều cười khúc khích vì câu hỏi đó. Jeno không nói gì, chỉ xoay người và ngồi vào chỗ. Anh chọn cách mặc kệ lời trêu đùa của đám bạn cùng lớp cho đến khi cố vấn học tập của năm học này vào lớp.

Tất nhiên, như mọi năm, mọi người đều phải đứng dậy và giới thiệu về bản thân mình. Tất cả học sinh trong lớp không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói tên, nơi mình sống, sở thích, vài điều thú vị về bản thân. Điều Jeno ghét nhất chính là anh cứ phải làm đi làm lại việc này hàng năm.

Nhưng có lẽ không phải năm nay. Khi anh đứng lên để giới thiệu mình, học sinh mới quay người lại, tựa cằm lên thành ghế, dành toàn bộ sự chú ý cho anh. Và Jeno cố gắng để không lẩm bẩm, "dễ thương quá".

"Chào tất cả mọi người, mình là Lee Jeno. Mình sống ở gần đây. Mình thích được biểu diễn trên sân khấu, mọi người có thể biết rõ hơn về những gì mình thích trong năm học này. À, còn một điều nữa, mình là thành viên của câu lạc bộ nhạc kịch, mình đã tham gia từ hồi năm nhất." Jeno hào hứng nói, và anh cố gắng không để bản thân bị lạc vào trong đôi mắt to, sáng, đầy hứng thú của cậu chàng tóc hồng bàn trên. "Vậy nên nếu các cậu thích nghe nhạc kịch Broadway, chắc hẳn chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện vui vẻ đấy."

Anh ngồi xuống ghế, đôi mắt dán vào học sinh mới. Cuối cùng thì ánh mắt của họ cũng đã gặp nhau. Jeno nở một nụ cười thân thiện với cậu. Chàng trai tóc hồng cười rồi quay mặt sang hướng khác. Chắc hẳn là cậu chàng đang ngượng đó, và điều này cũng dễ hiểu thôi, vì cả lớp vẫn còn đang ở đây mà.

Đến lượt của cậu chàng bàn trên, Jeno cũng làm y hệt vậy. Anh chống tay rồi đặt cằm lên lòng bàn tay, bắt đầu chăm chú lắng nghe người đứng trước mình.

Điều mà Jeno không hề nghĩ đến chính là giọng nói điềm tĩnh và nhẹ nhàng thoát ra từ khuôn miệng đáng yêu của cậu.

"Chào mọi người, mình là Na Jaemin." Na Jaemin, Jeno thầm ghi nhớ trong đầu mình. Ờm... Thực ra anh cũng chả hiểu sao mình lại làm thế nữa. "Mình đến từ thành phố bên cạnh và vừa mới chuyển tới đây. Ừm, mình khá thích viết lách, cả nghe nhạc nữa. Còn một điều nữa là mình-, à, mình có thể nấu ăn này!"

Jeno không hề để ý rằng mình đã buột miệng nói ra câu "Đáng yêu quá" lúc nào, đó suy nghĩ cứ hiện hữu trong cậu chàng nhạc kịch kể từ khi học sinh mới – Jaemin, bước vào lớp.

Cả lớp đều đồng ý với Jeno. Tất cả giờ đây đều đang bàn tán về việc Jaemin đáng yêu như nào. Đôi má của cậu dần trở nên đỏ ửng, chắc hẳn sẽ thích lắm khi được chạm vào làn da ấy nhỉ? "Mi-Mình không có đâu, nhưng mà cảm ơn nhé." Anh chàng của câu lạc bộ nhạc kịch chú ý tới lời của người kia, đôi mày nhướn lên khi nghe lời hồi đáp.

Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì khiến anh nói vậy?

Và khi Jeno ngừng tự hỏi bản thân, anh đã đưa một kết luận, Jaemin thực sự rất dễ thương và thú vị trong buổi học đầu tiên.

Liệu có ai nghĩ rằng anh đã bắt đầu thích Jaemin rồi không nhỉ?

~

Năm tháng trước, cậu học sinh mới với mái tóc màu hồng vàng khiến tất cả bạn học trong lớp ghen tị. Cậu ấy rất nhẹ nhàng, dễ ngượng và gần như không chia sẻ gì với ai. Nhưng giờ đây, Na Jaemin hoàn toàn thay đổi. Cậu như tỏa ra một vầng quang quanh mình với mái tóc khiến mọi người ngay lập tức liên tưởng đến cây kẹo bông màu hồng, và cậu trở nên tự tin hơn trước rất nhiều.

Điều duy nhất không thay đổi chính là Na Jaemin vẫn đẹp như vậy.

"Đến giờ tương tư của Lee Jeno hả?" Anh nghe thấy tiếng của Mark thì thầm bên tai trong khi đang mải mê ngắm nhìn bạn trai mình luyện tập cho tiết mục mở màn của buổi biểu diễn sắp tới. Bên cạnh Jaemin là Jisung, người đang giúp cậu tập luyện.

Cuối cùng Jeno cũng rời được tầm mắt mình ra khỏi người kia, quay sang và nhìn thẳng về phía đàn anh rồi trả lời, "Đúng vậy đó."

Mark cười khúc khích và vỗ vai Jeno, bình thường anh cũng làm vậy với các thành viên khác của Broadwayz. Đó là cách riêng của Mark để nói rằng mọi người đang làm rất tốt và điều này khiến cho Jeno, người đang bị áp lực, thấy thoải mái hơn nhiều. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra trong 2 tháng nữa và anh cảm thấy áp lực cứ chồng chất lên nhau; hội học sinh mong đợi rằng năm nay anh sẽ thể hiện tốt hơn những năm trước. Không chỉ anh mà các thành viên khác trong câu lạc bộ cũng có áp lực tương tự.

Nhưng mà áp lực thường đè nặng trên vai những học sinh năm cuối nhất, như Mark vậy, vì dù sao đây cũng là năm cuối cùng của họ ở trung học mà.

"Em đã nắm rõ các bước nhảy chưa?" Mark hỏi và Jeno gật đầu thay cho câu trả lời của mình. "Tốt lắm, còn anh thì đang không thể nào di chuyển được chân trái theo đúng nhịp đây này."

"Anh có thể làm được mà Mark!", Jeno nghe thấy tiếng hét của Chenle từ đằng xa, cậu nhóc chạy đang đến chỗ Jisung và Jaemin. Đầu bắp cải (Jisung gọi cậu trai như vậy từ khi cậu nhuộm tóc màu xanh lá cây) đưa tay lên cao và vẫy vẫy như thể là cậu đang ở trong một bữa tiệc vậy. "Anh là Mark Lee mà."

Jeno cười khi nghe Mark thở dài, đủ to cho những thành viên khác của Broadwayz nghe thấy, "Năm cuối cấp đã ám sát Mark Lee mà em biết rồi Lele ạ."

Khi mọi người đang cười nói, Jeno nhận ra Jaemin đã đến bên cạnh và nắm lấy tay anh. Mái tóc hồng của cậu đã dài ra, nó bắt đầu che đi đôi mắt nâu của câu. Nhưng cậu lại đang cười rất tươi và khung cảnh này thật đẹp.

Jeno thả tay Jaemin ra, quàng tay lên vai cậu trai tóc hồng và kéo cậu lại gần hơn. Mọi người cũng chú ý đến hành động này của anh, cùng lúc đó, Renjun với Donghyuck, bộ đôi đi mua nước cho cả nhóm, trở về.

Khung cảnh này đột nhiên đập vào mắt của Donghyuck. "Thật ư? Ngay trước mắt tao luôn hả?", cậu trai cằn nhằn trong khi đang đưa nước cho mọi người. Jeno biết cậu ấy chẳng có ý gì đâu, chỉ là cậu chàng với làn da bánh mật cứ thích làm quá lên thôi.

"Anh có hẳn cả một Mark Lee ở đây rồi còn gì." Jisung chỉ vào Mark, người đang thả hồn trên mây. Ôi chàng trai tội nghiệp, hãy để anh ấy một mình, hẳn là anh ấy đã quá mệt rồi.

"Gì, Mark làm gì có ở đây đâu." Với câu nói đó, cả lũ bật cười nắc nẻ, kéo Mark trở về với thực tại. Jeno không biết mình nên cười hay cảm thấy thương cho người anh của mình nữa, vì vậy cậu chàng làm cả hai cùng lúc luôn.

Cả hội chỉ ngừng cười khi Jaemin lên tiếng. "Nhưng nghiêm túc mà nói, Mark à, anh cần phải học cách nghỉ ngơi đó. Chợp mắt ít nhất hai mươi phút thực sự không làm anh mất đi cái gì đâu." Và Mark cảm ơn cậu vì lời khuyên, đưa tay lên xoa đầu cậu trìu mến.

Jaemin cũng nói điều tương tự với cả nhóm bạn, mọi người đều đáp lại rằng họ sẽ nghe theo lời cậu. Và với Jeno, cậu chọn cách thì thầm vào tai người kia vì cả hai đang ngồi kề bên nhau. "Đừng làm việc quá sức nhé, Nono."

Và tất cả những gì Jeno muốn làm hiện giờ chính là đưa cậu về nhà và cùng nhau ôm ấp cho đến tận bình minh. Anh muốn rải những nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp kia và nói lên ba từ mà-ai-cũng-biết đủ to để cậu có thể nghe thấy. Anh muốn được cùng cậu chìm đắm trong biển tình mình dành cho cậu, như là những gì cậu trai kia đang làm với mình.

Nhưng vì đang có mọi người ở đang ngồi quanh và hành động thân mật ở nơi chốn đông người thì không có hay cho lắm, anh chỉ cười lại với Jaemin (thề rằng chỉ cần liếc mắt thôi cũng biết mắt anh tràn ngập tình yêu rồi) và đáp, "Ừ, mình sẽ không đâu."

"Tốt lắm." môi Jaemin nhẹ lướt qua má anh, để lại một nụ hôn.

~

Còn quá sớm để gọi rằng đó là yêu.

Chỉ sau vài tuần quen biết Na Jaemin, tâm trí Jeno đã tràn ngập những suy nghĩ về cậu học sinh mới này. Anh như mất đi lý trí khi cứ mãi tiếp tục nghĩ về người bạn mới này của mình, với trái tim đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và tưởng tượng khung cảnh thân mật vượt quá giới hạn bạn bè cùng với cậu trai ấy.

Thật sự thì đã lâu rồi kể từ lần cuối Jeno có cảm xúc này. Đó là khoảng thời gian trước khi năm hai bắt đầu, một mối tình hè lãng mạn nở rộ nhưng lại tàn lụi quá sớm khi anh nhận ra đối phương không hề có ý định nghiêm túc với mình.

Anh đã quá quen với việc đối mặt với nỗi đau khi bị đá, anh không khóc. Anh không cảm nhận được gì nữa cả và nó khiến Jeno thấy sợ hãi vì anh cảm thấy mình như kẻ điên vậy. Và rồi Jaemin xuất hiện, một lần nữa những cảm xúc này trong anh lại trỗi dậy và cũng lại một lần nữa, anh cảm thấy sợ.

Nhưng mới chỉ có vài tuần thôi và còn quá sớm để nghe theo trái tim, anh tự nhủ với lòng mình. Trong tương lai gần thôi, anh sẽ biết liệu cảm giác này có đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ chứ không phải là say đắm hay không.

Còn giờ, anh cần tập trung hoàn toàn để đạt được điểm số đáng mong đợi trong học tập và tập luyện để có những màn biểu diễn tốt hơn.

~

"Nhắc đến Halloween, bạn đã có kế hoạch gì chưa?"

Jaemin lên tiếng hỏi khi đang co người lại, cẩn thận tránh không để đầu mình va phải mặt người kia. Jeno ngả người ra phía sau, tựa vào đầu giường, cảm thấy thoải mái khi người trong lòng dựa vào mình.

Anh không rõ bằng cách nào mà cuộc đối thoại của hai lại dẫn tới chủ đề này. Tất cả những gì anh biết chỉ là mình thấy rất vui vì bàn luận về những bộ phim kinh dị hay hoặc dở cùng với bạn trai mình, và cuối cùng thì quyết xem sẽ chọn bộ phim nào để xem vào lần tới khi Jaemin đến nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh và Jeno ngạc nhiên khi không một ai trong cả hai kêu ca mệt mỏi dù cho miệng nói liên hồi.

"Anh nghĩ là mình sẽ chỉ cho kẹo bọn trẻ con thôi." Jeno trả lời, và nó nghe có vẻ như là một câu hỏi vì anh hơi lên giọng ở cuối câu.

Jaemin ậm ừ đáp lại, ngáp một cái thật to. Cậu ấy thật đáng yêu kể cả khi mặt nhăn tít lại và trông rất hài hước. "Em buồn ngủ rồi." Cậu bắt đầu nghịch nghịch với bàn tay của Jeno đặt nhẹ trước bụng mình, chầm chậm chớp mắt, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đến. "Giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Bạn cũng nên chợp mắt chút đi, tuần này mệt mỏi quá trời luôn á."

Jeno không từ chối, vì anh cũng cảm thấy mệt rã rời rồi. Anh đã phải chịu đựng việc những thớ cơ ở chân căng cứng trong các buổi tập, dù cho đó chỉ là việc đi lại đơn giản thôi cũng đã khiến anh đau nhức rồi. Anh di chuyển cơ thể mình cho đến khi cảm thấy lưng đã hoàn toàn ở trên đệm và đầu được đỡ bởi chiếc gối êm ái của mình.

Chao ôi, Jeno chưa từng nhận ra rằng giường của mình lại thoải mái đến vậy cho tới tận giây phút này. Hoặc đó chỉ là cảm giác ngọt ngào trong tim vì Jaemin đang bám trên người anh như một chú koala, rúc mặt vào cổ còn tay chân gác hết lên người anh.

Điều này khiến Jeno thao thức, vì anh bắt đầu nghĩ đến cảm giác khi được nằm cạnh Jaemin và thức dậy với cậu ở bên mỗi ngày sẽ như nào. Anh chắc chắn rằng đó sẽ là một cảm giác tuyệt vời khi anh được ở bên người mình yêu.

Jeno tưởng tượng khung cảnh bản thân thức dậy với Jaemin đang nằm bên trong chiếc áo hoodie của mình trong một tương lai gần nào đó, và cảm thấy tim mình rộn ràng cả lên. Nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt, anh thực sự đã đặt người đang nằm trong lòng vào kế hoạch cuộc đời mình.

"Người yêu của em ơi, hãy ngủ đi nào." Anh nghe tiếng Jaemin cằn nhằn. "Hoặc là bạn sẽ phải gặm nhấm đôi môi của một người hôn dở tệ đó."

"Nghe cũng hay đấy chứ." Jeno đáp lại, luồn tay vào mái đầu hồng của bạn trai mình. "Mà bạn đang nói gì vậy? Bạn hôn giỏi đấy chứ."

"Thôi đi."

Jeno bắt lấy cơ hội này để nhìn một lượt người yêu mình, anh nhìn xuống người trong lòng với ánh mắt lấp lánh khó tả. Trước khi kịp làm bất kỳ điều gì, anh ngừng lại và chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình. Anh đã làm gì để xứng đáng có được bạn vậy? Và câu hỏi đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trí não anh như thể một câu thần chú.

Jaemin chớp mắt, nhìn lại người kia với một nụ cười ngái ngủ. "Bạn đang nghĩ gì vậy?"

"Bạn." Jeno ngay lập tức trả lời. "Anh yêu bạn."

Miệng cười rộng hơn. "Em yêu bạn." Jeno cúi đầu xuống, môi anh bắt lấy môi Jaemin, tiến vào một nụ hôn ngọt ngào. 

cont.

Tái bút 1: như đã ghi ở phần intro thì fic này là một ngoại truyện của một bộ fic thể loại socmed ở trên twitter với bối cảnh là những học sinh trong câu lạc bộ nhạc kịch của trường; theo kế hoạch ngày trước thì mình sẽ dịch cả fic đó nữa, cơ mà vì vài vấn đề xảy ra mà bạn ý dừng hoạt động mất rồi nên mình chỉ kịp xin per một series oneshot để dịch thôi TvT thực ra thì bạn hoàn toàn có thể đọc ngoại truyện này tách rời với bộ fic kia, tuy nhiên mình vẫn khuyến khích bạn nên đọc fic đó, vì nó thực sự rất hay lun ;; mình đã đọc nó từ rất lâu rồi (chắc là tầm lớp 11, 12 gì đó) và đó là một trong những fic yêu thích nhất của mình lun ;; vì wattpad có chặn copy với dẫn link được nên nếu bạn có nhu cầu thì có thể nhắn tin để mình gửi link cho nha ^^

Tái bút 2: mình biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót và đôi khi mình cũng không kiểm soát được về các lỗi nhỏ như lỗi đánh máy hay lỗi chính tả cũng như câu từ cũng chưa đạt chuẩn vì vậy nếu bạn thấy vấn đề gì thì đừng ngần ngại góp ý để mình có thể cải thiện bản thân hơn nhé! phần comment và hộp thư của mình lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận lời góp ý của bạn ^^

Cảm ơn vì đã đọc fic dịch của mình, chúc bạn một ngày vui vẻ >~< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro