Chương 7: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như là trước kia, Cố Hiểu Mộng muốn bày tỏ sự yêu thích của mình, chắc chắn sẽ trích dẫn đủ loại tiểu thuyết, điển tích, câu thơ từ cổ chí kim, tất cả các loại ám chỉ đều có, hạ bút thành văn.

Dường như văn nhân từ trước đến nay cũng là như vậy, nói thẳng tình yêu của mình là một chuyện không thể làm được, chỉ có trích dẫn kinh điển thì mới có thể biểu đạt tình yêu.

Nhưng lần này bị thương đã khiến cho nàng suy nghĩ rất lâu.

Nếu như có một ngày chết ở bên ngoài, ngay cả thi thể của mình Lý Ninh Ngọc cũng không tìm được, còn bản thân từ trước đến nay lại chưa từng công khai bày tỏ tình yêu dành cho cô. Tình cảm phần lớn đều được ẩn giấu trong những câu nói sâu xa.

Người có một kiếp, ngay cả hai chữ yêu thích cũng chưa từng nói ra với người mình cảm mến. Nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy rất đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc.

Nhưng sau khi nàng nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ quái, tràn ngập sự ám muội không thể nói bằng lời và hơi chút xa cách.

Thời gian trôi qua từng giây, chỉ có tiếng chuông đồng hồ phát ra tiếng vang "lộc cộc". Ngay khi Cố Hiểu Mộng chuẩn bị xem như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì thì bên cạnh lại truyền đến một tiếng nói rất nhỏ.

"Cho tôi thêm chút thời gian."

Nói xong, trong phòng vẫn chỉ có tiếng chuông vang lên, nhưng Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy tiếng tim đập của bản thân vang lên như tiếng sấm.

Cho dù đã xử lý tốt vết khâu, nhưng thời tiết càng ngày càng nóng nực, cộng thêm ngay từ đầu xuất hiện vấn đề xử lý không tốt, vết dao của Cố Hiểu mộng lặp đi lặp lại gần một tháng mới có thể cắt chỉ.

Mặc dù trong thời gian đó, nhiều lần vết thương nhiễm trùng dẫn đến phát sốt, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn cảm thấy một tháng này giống như được ngâm mình trong hũ mật.

Nàng rất dễ khát nước, buổi tối cũng sẽ thường thức dậy uống nước. Mặc dù đã cố gắng bước đi thật khẽ, nhưng bởi vì tay trái hành động bất tiện, khó tránh khỏi sẽ đánh thức Lý Ninh Ngọc ngủ rất cạn.

Lần thứ nhất đánh thức Lý Ninh Ngọc, ngay cả đèn nàng cũng không dám mở, chỉ có thể dựa vào ánh trăng nhìn mọi vật. Nhưng một tay cầm bình nước để rót nước, ly nước không đặt tốt, mắt nhìn thấy sắp rơi xuống đất, nàng chỉ có thể lập tức đặt bình nước xuống, đỡ lấy chiếc ly. Tiếng ấm nước va chạm với bàn gỗ thật ra cũng không lớn lắm, nhưng vẫn khiến cho Lý Ninh Ngọc ngủ cạn thức dậy xem thử.

"Để tôi." Không có quát mắng cũng không có dạy dỗ, chỉ nhận lấy ly nước và bình nước, giúp Cố Hiểu Mộng rót một lý nước, sau đó lại đưa cho nàng, nhìn thấy nàng uống xong thì mới quay về ngủ.

Từ đó về sau, mỗi lần Cố Hiểu Mộng thức dậy uống nước, vừa mới ngồi dậy, đèn bàn bên cạnh sẽ lập tức sáng lên, chờ đợi nàng sau khi uống nước xong, quay lại nằm xuống giường, đèn mới tắt.

Nhiệm vụ giải mã trong một tháng này, lại quy cho Lý Ninh ngọc. Vì thế Cố Hiểu Mộng đã dựa vào lý lẽ biện luận một lúc lâu, nhưng Lý Ninh Ngọc chính là không muốn đưa bất cứ bức mật điện nào cho nàng giải mã.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy thì vừa sốt ruột, vừa bất đắc dĩ. Nếu không phải bây giờ là mùa hè, Lý Ninh Ngọc không cần đến trường học thì nàng nhất định sẽ nhân cơ hội Lý Ninh Ngọc đến trường mà lén lút giải mã.

Tháo băng gạc và băng vải xuống, sau khi tháo xong, Lý Ninh ngọc nhìn vết sẹo do đạn bắn và vết dao trên tay trái của Cố Hiểu Mộng, lông mày không kiềm chế được mà nhíu chặt.

"Chị Ngọc, không sao, không đau nữa." Cố Hiểu Mộng không chịu được khi nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nhíu mày, vội vàng dùng tay phải nắm chặt tay của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc bình tĩnh lại, cũng không nhìn Cố Hiểu Mộng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì nữa.

Lại trải qua gần một tháng, vết thương của Cố Hiểu Mộng đã hoàn toàn bình phục, nhưng hai người đều ngầm hiểu ý nhau, không nhắc đến chuyện hai người ở chung.

Cố Hiểu Mộng tự mình quyết định, ôm không ít nhiệm vụ giải mã mật điện vào người mình. Lần này, Lý Ninh Ngọc ngay cả lý do ngăn cản cũng không có, cộng thêm việc trường học sắp khai giảng, một mình muốn giải mã toàn bộ mật điện thực sự rất khó khăn, nên đành thôi.

Mùa xuân năm 1948, quân giải phóng Tây Bắc giành được Diên An. Trước đây, tổ chức vì nhận được tin bố trí quân lực của Quốc Quân ở Tây Bắc đã quả quyết quyết định chủ động rút khỏi Diên An, di dời căn cứ địa. Cũng bởi vì như thế, tổ chức lấy lui làm tiến, dưới tình huống sức chiến đấu chênh lệch quá lớn với chiến khu Tây Bắc, sử dụng chiến thuật du kích, khiến cho Quốc Quân liên tục bại trận rút lui.

Sau khi thu được tin tức đã giành được Diên An không lâu, Cố Hiểu Mộng nhận được một bức thư mật khiến cho nàng vô cùng ngoài ý muốn, đến từ Cố Dân Chương sau khi vẫn luôn nghĩ cách cứu viện thì một mực không có tin tức.

Cho dù Quốc Dân Đảng đã phát hiện thân phận gián điệp của Cố Dân Chương và Cố Hiểu Mộng, nhưng trở ngại ảnh hưởng của Cố Dân Chương đối với nền kinh tế quốc gia và vận chuyển bằng thuyền, lệnh bắt giữ Cố Dân Chương trước nay đều được tiến hành âm thầm. Không thể nào giống như bắt Cố Hiểu Mộng, trực tiếp sai tuần tra hạ lệnh truy nã.

Lúc nhận được thư mật, Cố Hiểu Mộng vô cùng vui vẻ. Trước đây, tình hình chiến đấu của chiến khu Tây Bắc khiến cho nàng vô cùng lo lắng cho an nguy của Cố Dân Chương. Sau khi nhận được bức thư mật này, nàng thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng nàng cũng xem như đã buông xuống.

Lúc Lý Ninh Ngọc từ trường học quay về, nhìn thấy chính là dáng vẻ mỉm cười ngây ngô nhìn vào trang giấy của Cố Hiểu Mộng.

"Nhận được cái gì à?" Lý Ninh Ngọc đặt hộp cơm cầm trong tay lên bàn, rót một ly nước, hỏi.

"Thư của baba." Cố Hiểu Mộng đưa tờ giấy cho Lý Ninh Ngọc, vội vàng ngồi xuống trước bàn, mở hộp cơm ra, kinh ngạc nói: "Tào phớ ngọt! Chị Ngọc, chị mua ở đâu vậy?"

Tào phớ ngọt bắt nguồn từ một vùng ở Giang Nam, cho nên ở vùng đất Thượng Hái này vẫn là có nhiều tào phớ mặn hơn. Giống như tào phớ ngọt chính là sự khinh bỉ đối với tào phớ vậy. Nhưng Cố Hiểu Mộng lại cứ thích tào phớ ngọt, ở đây luôn luôn không được ăn, lần trước vô tình oán trách vài câu.

Ai ngờ Lý Ninh Ngọc không chỉ nhớ kỹ mà còn thực sự đã mua được!

Lý Ninh Ngọc mỉm cười nhận lấy tờ giấy, đầu tiên là nhìn lướt mấy lần, đều là chút chuyện phiếm. Nhưng lại nhìn thêm một lần nữa, dường như đã phát hiện có chỗ nào đó không đúng, ngồi vào trước bàn, lấy ra một bình Phenolphthalein không màu, dùng tăm bông thấm một ít bôi lên chỗ trống.

Chữ màu đỏ hiện lên, xác nhận phỏng đoán của Lý Ninh Ngọc. Quả nhiên, đó cũng không phải là một bức thư nhà bình thường, mà là một bức mật điện.

Cố Hiểu Mộng cũng cảm thấy khó hiểu đối với chuyện này, buông muỗng xuống, đi đến phía sau lưng Lý Ninh Ngọc.

Sau khi Lý Ninh Ngọc đối chiếu với quyển mật mã để giải mã, có được nội dung mật điện - Ngày 9 tháng 6, mười giờ, Giang Sơn đến Thượng Hải.

"Thiên lý giang sơn đồ." Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm một mình.

Lý Ninh Ngọc mỉm cười quay đầu lại, nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, nói: "Không ngờ Hiểu Mộng cũng có nghiên cứu về văn vật."

Cố Hiểu Mộng đối diện với ánh mắt của Lý Ninh Ngọc, cười nói: "Không phải đâu, chị Ngọc đừng trêu chọc em. Em từng nghe baba nhắc đến. Bức Giang Sơn đồ vốn được giấu ở Thanh cung. Khi Phổ Nghi xuất cung đã đem Giang Sơn đồ ra ngoài cùng mình. Sau đó lưu lạc dân gian, không còn người nào từng nhìn thấy nó nữa.

Lý Ninh Ngọc hơi gật đầu, cất kỹ bức thư, thấy Cố Hiểu Mộng còn đứng bên cạnh thì vội vàng thúc giục, nói: "Ăn cơm trước đã."

Cố Hiểu Mộng cong mắt, chu chu môi, nghe lời ngồi xuống trước bàn ăn cơm.

Tổ chức rất nhanh đã truyền xuống một mệnh lệnh hành động - ngày 9 tháng 6 ở bến tàu, bảo vệ Giang Sơn Đồ. Hành động lần này có tên là Ngọc Hồ Xuân.

Cân nhắc đến vấn đề truy nã của Cố Hiểu Mộng, tổ chức quyết định để cho Cố Hiểu Mộng đảm nhận nhiệm vụ bắn tỉa lần này, quan sát động tĩnh của toàn cục mọi lúc.

Cố Hiểu Mộng hi vọng hành động lần này không bị tiết lộ ra ngoài, có thể không hao tổn một viên đạn nào, thuận lợi hoàn thành hành động. Dòng người trên bến tàu vô cùng đông đúc, nếu như thực sự xảy ra bắn nhau, chỉ sợ sẽ gây ra thương vong số lượng lớn cho người vô tội.

Nhưng sự việc không như ý muốn, sau khi người mang theo văn vật đã lên xe, một nhóm "dân tị nạn" chặn xe, bắt đầu ở phụ cần chiếm đoạt vật phẩm, trong miệng còn nói thế đạo bất công gì gì đó.

"Hèn hạ vô sỉ! Sự kiện lần trước đóng giả nạn nhân để hành hung những đại biểu đưa yêu sách đến Nam Kinh. Lần này vẫn lặp lại chiêu cũ!" Cố Hiểu Mộng ở trên lầu cách đó không xe thu hết tất cả vào mắt.

Bởi vì trước đó đã xảy ra sự kiện tương tự, tổ chức đã sớm chuẩn bị đối phó với chuyện này.

Một chiếc xe khác đã được chuẩn bị ở một con đường khác cách đây không xa. Văn vật thực sự lúc này có lẽ đã rời đi từ lâu. Chiếc xe trước mắt chẳng qua chỉ là thuật che mắt thôi.

Những người gọi là "nạn dân" cùng lắm chỉ muốn gây ra hỗn loạn. Mục đích thực sự của Quốc Dân Đảng tất nhiên là thừa dịp rối loạn để cướp xe. Bây giờ, Lý Ninh Ngọc đang ngồi ở băng ghế phía sau, cửa sổ xe đóng kính, bên ngoài xe, một lượng lớn "nạn dân" đang vây quanh, chiếc xe căn bản không thể di chuyển.

"Đoàng" Một tiếng súng vang lên. Một kẻ địch vừa mới âm thầm giơ súng lên đã ngã gục dưới đất. Chỉ thấy nạn dân càng thêm hỗn loạn. Nạn dân thực sự nghe thấy tiếng súng vang lên thì lập tức co chân bỏ chạy. Một phần nhỏ quân địch ngụy trang nạn dân trái lại móc súng ra, tìm vị trí tay súng bắn tỉa.

Người trong xe cũng không ngồi chờ chết. Người lái xe đạp chân ga. Kẻ địch thấy ô tô chạy về phía mình thì vô thức tránh ra. Cũng có không ít người phản ứng kịp, bắn về phía chiếc xe.

Cố Hiểu Mộng thầm nói không tốt. Nếu như viên đạn bắn trúng bình xăng hoặc động cơ. Cả xe và người đều sẽ mất mạng! Thế là cầm súng, vội vàng ám sát vài người.

Nhưng điều này cũng khiến cho vị trí của Cố Hiểu Mộng bị bại lộ, ép Cố Hiểu Mộng chỉ có thể từ bỏ việc bắn lén, nhanh chóng rời đi.

Tiếng súng không dứt bên tai khiến cho tai của Cố Hiểu Mộng có chút đau. Súng được nhanh chóng tháo gỡ, đặt lại vào trong hộp, sau đó kéo thấp vành mũ, nhấc vali lên, giả vờ như người bình thường đang sợ hãi, nóng lòng muốn thoát khỏi hiện trường bắn nhau, chạy về phía con đường bí mật gần nhất.

Không ít người đều đang chạy. Vừa xuống thuyền, đi ngang qua, đang đón người, cục diện vô cùng hỗn loạn. Huyết hoa sẽ mặc kệ thời gian và địa điểm mà nở rộ, quả thực là Luyện Ngục của nhân gian.

Cố Hiểu Mộng thuận lợi trà trộn vào đám người đang chạy trối chết, khi sắp đi vào được đường bí mật, lại nghe thấy một tiếng nổ mạnh bạo lấn át những tiếng súng vang lên không ngừng.

Không ổn! Nổ xe rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro