Chương 2: Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của người trước mắt đã sớm được Cố Hiểu Mộng khắc sâu vào đáy lòng, kéo theo cả tình cảm chưa thể quang minh chính đại bày tỏ, biết bao nhiêu đêm trằn trọc trong nỗi nhớ và nỗi hận vì chuyện đã vứt bỏ nàng, một mình tìm chết, đều được vùi vào nơi sâu nhất trong lòng, không muốn nhắc đến, không muốn đụng vào.

Cố Hiểu Mộng luôn cảm thấy năm tháng luôn rất công bằng với mỗi người, cẩn thận tính toán, đã được năm năm từ ngày bắt Quỷ ở Cầu trang.

Năm năm, khiến cho khí chất của Cố Hiểu Mộng ngày càng chính chắn, rút đi sự ngây ngô được vũ trang bằng vẻ ương ngạnh, nhưng đôi mắt đã mất đi ánh sáng.

Rồi lại nhìn đến Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng lại cảm thấy bản thân nghĩ sai rồi.

Năm năm, chị Ngọc vẫn là chị Ngọc.

Chị Ngọc là sự dịu dàng, là ánh trăng sáng. Cô giống như một người truyền lửa, đưa ngọn đuốc tín ngưỡng đặt vào trong tay nàng. Sau đó nói với nàng, nhất định phải giơ cao ngọn đuốc, đi về phía có ánh sáng.

Lý Ninh Ngọc đang nhìn nàng. Nàng cũng nhìn Lý Ninh Ngọc. Hai người nhất thời đều không lên tiếng.

Ngoài mắt tất cả đều bình tĩnh, nhưng nội tâm Cố Hiểu Mộng lại sóng cuộn mãnh liệt.

Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cái người ở trước mặt này.

Muốn hỏi tại sao cô lại sống được? Muốn hỏi tại sao cô lại muốn lừa dối nàng? Muốn hỏi tại sao cô lại không đến tìm nàng? Muốn hỏi những năm gần đây cô sống có tốt không? Muốn hỏi cô có nhớ nàng không?

Lúc đầu muốn trách móc cô, nhưng lại sợ bản thân hỏi quá nhiều thì Lý Ninh Ngọc sẽ cảm thấy phiền, lập tức nghĩ chỉ hỏi hai câu cuối cùng thôi. Hỏi ít một chút thì có lẽ sẽ không bị từ chối.

Dường như nàng lại quay về trước kia, thậm chí còn chẳng bằng được khi đó. Thời điểm đó, nàng rất to gan, đưa viên cam thảo, quân tử lan cho Lý Ninh Ngọc, muốn cô sửa quần áo, cùng mình khiêu vũ, cùng đón sinh nhật, muốn nằm trên giường của cô không chịu đi xuống.

Nhưng bây giờ, ngay cả mở miệng hỏi một vài câu cũng sẽ suy nghĩ năm lần bảy lượt, sợ người trước mặt bị mình hỏi quá nhiều sẽ hoảng sợ chạy mất, nhanh như chớp, không được gặp mặt nữa.

Cố Hiểu Mộng càng suy nghĩ lại càng không dám lên tiếng, không dám manh động, giống như bị dính lời nguyền trò chơi người gỗ 1, 2, 3. Nàng sợ tất cả mọi thứ chỉ là giấc mộng Hoàng Lương. Nếu bản thân lên tiếng hoặc động đậy một chút thôi thì sẽ phá vỡ trăng trong nước, hoa trong sương này.

Cuối cùng, vẫn là Lý Ninh Ngọc phá vỡ sự im lặng.

Âm thanh tiếng giày gõ lên sàn nhà vang lên vô cùng lảnh lót. Âm thanh kia cách nàng càng ngày càng gần. Gương mặt của người kia cũng cách nàng ngày càng gần.

Cố Hiểu Mộng cố nén xúc động, đứng thẳng tắp tại chỗ, giống như một pho tượng. Lý Ninh Ngọc vươn tay, ôm Cố Hiểu Mộng vào trong lòng. Khí lực rất nhẹ nhàng, tay phải chậm rãi vỗ vỗ phía sau lưng Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng, là tôi."

Bốn chữ này dán sát lỗ tai của Cố Hiểu Mộng để nói, giống như một tiếng sét nổ tung bên người. Bản thân nàng chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc.

Vỗ nhẹ từng chút từng chút, để cơ thể cứng ngắt của Cố Hiểu Mộng dần dần buông lõng, giơ tay ôm lại cô.

Cảm giác chua xót nơi đầu mũi chợt dâng lên. Trong hốc mắt của Cố Hiểu Mộng chứa đầy nước mắt. Nàng muốn ngẩng đầu lên, muốn thu lại những giọt nước mắt của mình. Cửu biệt trùng phùng có lẽ nên vô cùng hạnh phúc mới đúng, không nên rơi nước mắt.

Nhưng sao Lý Ninh Ngọc lại không biết chút tâm tư nhỏ bé này của Cố Hiểu Mộng cho được, vẫn vỗ nhè nhẹ, khẽ nói: "Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Câu nói này tựa như một chốt mở. Cố Hiểu Mộng không biết Lý Ninh Ngọc đã thi triển ma thuật gì với mình. Câu nói này vừa cất lên, nàng lập tức khóc không thành tiếng.

Lần gần đây nhất bật khóc là khi nào nhỉ? Không nhớ nữa, có vẻ là lần rời khỏi Cầu trang kia.

Cố Hiểu Mộng khóc bao lâu thì Lý Ninh Ngọc cứ ôm lấy nàng như vậy bấy lâu. Cho đến khi Cố Hiểu Mộng khóc xong, bản thân lui về sau hai bước. Lý Ninh Ngọc lấy khăn tay ra, giúp nàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, nhìn thoáng qua vai trái của mình đã bị nước mắt thấm ướt, dường như cảm thấy như thế này cũng chẳng sao.

Đợi đến khi hoàn toàn nín khóc, Cố Hiểu Mộng mới phát hiện quần áo của Lý Ninh Ngọc đã bị mình khóc ướt, trên mặt thoáng chốc đỏ ửng.

Chẳng biết tại sao, sau khi khóc xong, có vẻ Cố Hiểu Mộng đã chắc chắn người này đang sống sờ sờ, đứng trước mặt mình, không phải hoa trong gương trăng trong nước, vừa chạm vào thì sẽ tan biến. Thế là, chút oán hận trong lòng lại xông lên đầu, khóe miệng có chút kéo xuống, giống như đang tức giận.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy dáng vẻ tức giận của người kia trông vô cùng đáng yêu, giơ tay kéo người kia ngồi xuống: "Ngồi xuống cái đã."

Sau khi hai người ngồi xuống, Lý Ninh Ngọc hơi nghiêng người, quay về phía Cố Hiểu Mộng, lồng ngực phập phồng mấy lần, có vẻ đang sắp xếp lại ngôn ngữ.

"Hiểu Mộng..."

"Chị Ngọc, nói nhiệm vụ của tổ chức trước đã." Lý Ninh Ngọc vừa mới mở miệng thì đã bị Cố Hiểu Mộng cắt ngang. Nhìn thấy người trước mặt đã phục hồi vẻ mặt như thường ngày, cô có chút thở dài: "Tổ chức cần hai người chúng ta tiếp tục công tác giải mã."

Quốc Cộng sắp bắt đầu nội chiến, thứ cần phải giải mã chỉ có mật điện của Quốc Dân Đảng, nhưng mật mã của Quốc Dân Đảng có tiếng là dễ giải mã. Lúc kháng chiến chống Nhật vẫn chưa kết thúc, đã sớm bị quân Nhật giải mã không sót lại thứ gì.

"Nhưng mật mã của Quốc quân... không khỏi quá đơn giản rồi sao?"

Lý Ninh Ngọc hiểu rõ đạo lý này, hơi gật đầu: "Cho nên thứ chúng ta cần giải mã chính là mật điện của quân Mỹ."

Nghe thấy hai chữ quân Mỹ, lông mày thanh tú của Cố Hiểu Mộng hơi nhíu lại.

"Gần đây, tổ chức nhiều lần chặn được mật điện có vẻ là của quân Mỹ gửi đến cho Quốc quân. Nếu như quân Mỹ chi viện cho Quốc quân, Đảng ta sẽ rơi vào thế cực kỳ bất lợi. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh chóng giải mã mật điện của quân Mỹ, thu hoạch tình báo."

"Thì ra là vậy." Cố Hiểu Mộng gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Phương thức mã hóa của quân Mỹ vô cùng phòng phú, quy trình giải mã lại dài. Nghe nói còn dùng phép tính mã hóa kiểu mới nhất.

Sau đó, hai người lại rơi vào im lặng.

Hai tay của Cố Hiểu Mộng đan vào nhau, ngón trỏ tay phải vuốt ve mu bàn tay trái, thể hiện nàng đang xoắn xuýt.

Cuối cùng, vẫn là do Lý Ninh Ngọc phá vỡ yên lặng: "Tôi đi rót nước cho em". Nói xong thì đứng lên đi về phía đặt ấm nước.

"Chị Ngọc..."

"Hửm?"

Danh xưng những năm gần đây biết bao nhiêu lần vô thức nỉ non, lần đầu tiên được chủ nhân của nó đáp lại. Mà một tiếng này, đã tiếp thêm dũng khí cho Cố Hiểu Mộng.

"Sao chị có thể sống sót vậy? Năm năm nay chị sống tốt không?"

Lý Ninh Ngọc không trả lời ngay, mà cầm hai ly nước đi đến, đặt lên bàn, sau đó lại ngồi xuống, giơ hai tay ra đặt lên tay của Cố Hiểu Mộng.

Độ ấm truyền đến từ đôi bàn tay của người kia khiến cho Cố Hiểu Mộng có chút hoảng hốt, chỉ nghe thấy người kia nói: "Tổ chức đã khởi động một phương án khác. Một trong những thủ hạ của Vương Điền Hương là đồng chí của Đảng ta. Sau đó, người kia đã sử dụng thuốc để tôi tạm thời tiến vào trạng thái ngủ đông."

"Nhưng mà, thuốc ngủ đông sẽ gây ra tổn thương cho cơ thể..."

Thuốc ngủ đông là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Tỷ lệ thành công cũng không đạt đến một trăm phần trăm. Cho dù cuối cùng có thể tỉnh lại, cũng sẽ để lại di chứng cơ bắp hoặc thần kinh bị tê liệt trong một khoảng thời gian dài. Điều này đối với người có bệnh hen suyễn và bao tử như Lý Ninh Ngọc mà nói, vốn dĩ chính là cửu tử nhất sinh.

"Sau khi được cứu, năm 1943 thì tôi mới khôi phục hoàn toàn. Tôi "đã chết" rồi thì không thể tiếp tục xuất hiện ở Hàng Châu được nữa. Đúng lúc tổ chức cần chỉnh lý lại mạng lưới tình báo, nên tôi đã được phái đến Thượng Hải.

Lý Ninh Ngọc không hề nhắc một câu nào đến di chứng mà thuốc ngủ đông để lại, nhưng điều này lại càng khiến cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy đau lòng. Oán hận gì đó cũng không còn nữa. Giờ phút này, nàng chỉ muốn ôm chặt người trước mặt vào lòng, hy vọng có thể xoa dịu tất cả những nỗi đau của cô.

Cố Hiểu Mộng cố gắng kiềm chế sự xúc động của mình, hỏi: "Vậy thân phận hiện tại của chị Ngọc là?"

"Bây giờ, tôi là giảng viên ở đại học giao thông quốc lập."

Giảng viên? Cố Hiểu Mộng đã từng nghĩ đến khi Lý Ninh Ngọc làm những chuyên ngành khác thì sẽ có dáng vẻ như thế nào, nhưng lại không nghĩ đến cô sẽ làm giảng viên.

Nhưng ngẫm lại cũng có thể lắm. Thân là giảng viên như cô, có thể truyền thừa lại tín ngưỡng và học thức của cô. Một ngọn lửa có thể dễ dàng bị dập tắt, nhưng khi xung quanh ngọn lửa này là cỏ, sẽ khiến cho ngọn lửa được cháy lan ra, mãi mãi cũng không bị dập tắt, mang đến nguồn sáng vô tận cho đêm đen.

Đôi tay đang đặt trên tay nàng vỗ nhè nhẹ cái người đang thất thần này.

Cố Hiểu Mộng hoàn hồn, không kiềm nén được xúc động, đứng dậy ôm chặt lấy người kia.

"Chị Ngọc."

"Ừm?"

"Chị Ngọc."

"Ừm."

"Chị Ngọc..."

"Tôi ở đây."

.

Lúc quay về trà trang, tâm trạng của Cố Hiểu Mộng mất một lúc lâu vẫn chưa thể hồi phục.

"Không thể chờ đợi quá lâu, hai ngày sau tôi sẽ đến trà trang để lấy trà." Vì để giảm bớt nguy hiểm bị bại lộ, Lý Ninh Ngọc không có ý định để cho Cố Hiểu Mộng chờ đợi quá lâu.

Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh khi bản thân bước vào căn phòng đó cho đến cho nàng bước ra khỏi nhà in. Gương mặt dịu dàng của người kia ở trong lòng được miêu tả hàng trăm hàng ngàn lần.

Lý Ninh Ngọc cửu tử nhất sinh, nàng cũng có khác gì.

Tháng 3 năm 1926 Đới Lạp gặp nạn bỏ mình, còn lão Tưởng đã sớm mang lòng đề phòng và nghi ngờ đối với Đới Lạp. Sau khi Đới Lạp chết, lão Tưởng phái đi không ít người để ám sát thế lực cũ của Đới Lạp.

Mà như trong dự liệu của tổ chức, trong tuyến tình báo của Hàng Châu có nội ứng của Lão Tưởng. Tuyến tình báo của Hàng Châu bị bại lộ thảm hại.

Nhà họ Cố ngoài mặt giao hảo với Đới Lạp, lại âm thầm ra sức vì tổ chức, thế là Lão Thương và Lão Quỷ trở thành mục tiêu ám sát hàng đầu. Một nhóm, hai nhóm ám sát thì còn có thể chạy thoát, nhưng không đối chọi được quyết tâm phá hủy tất cả mạng lưới tình báo của tổ chức ở Hàng Châu.

Dưới sự sắp xếp của tổ chức, hành động thoát thân của tuyến Hàng Châu đã thành công, nhưng cánh tay trái của Cố Hiểu Mộng bị đạn lạc bắn bị thương, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.

Cố Dân Chương tiếp nhận sắp xếp, trở lại Diên An. Cố Hiểu Mộng thì đi đến THượng Hải, liên lạc với Minh Nguyệt, tiếp tục công tác giải mã.

.

Lý Ninh Ngọc lật quyển sách số học chuyên ngành vô cùng khó hiểu, trên bàn đều là giấy nháp thử các phép tính, trên giấy là các ký hiệu toán học và quá trình tính toán.

Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp lại Cố Hiểu Mộng trong năm năm nay.

Trong đêm tối mây đen che khuất mặt trăng đó, họng súng đen ngòm và đôi mắt sâu như biển của Cố Hiểu Mộng khiến cho cô cả đời khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro