Túc oán quỷ trái 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Anh chồng nửa đêm chém chết vợ, cầm dao truy sát đôi song sinh ba tuổi con anh ta. Đến khi hai đứa trẻ được bảo vệ khu chung cư và hàng xóm cứu giúp thì anh ta quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin chúng tha cho cả nhà anh ta làm bảo vệ cũng hoảng sợ theo.

Sau khi anh ta dập đầu tứa máu thì vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai đứa nhỏ kia, cầm dao lên cứa cổ. Mãi đến khi nhận được tin báo của sở cảnh sát thì tôi và chồng là Diệp Phong mới biết.

Mẹ chồng tôi nghe tin xong ngất xỉu, phải đi cấp cứu. Nhà mẹ đẻ của chị dâu chồng nghe được tin tức đã đến náo loạn, cha chồng một mình xử lý không được nên để Diệp Phong qua giúp.

Diệp Phong lo lắng cho hai đứa cháu long phượng song sinh, bảo tôi đến đồn cảnh sát dẫn chúng về nhà trước.

Tôi và đôi long phượng thai không quen, sợ đến lúc đó không đón chúng được nên trên đường đến còn cố ý mua đồ chơi để dỗ hai đứa trẻ.

Khi tôi đến đồn cảnh sát, hai đứa trẻ đang được một nữ cảnh sát đi cùng cho ăn vặt. Chúng trông rất ngoan ngoãn đáng yêu, không bị kinh hãi như tôi nghĩ.

Nhưng sau khi tôi được cảnh sát dẫn vào, còn chưa lên tiếng gọi thì đứa lớn tên Diệp Linh Hề đột nhiên quay đầu, nhìn tôi, cười với tôi.

Không biết tại sao, tôi bỗng cảm thấy sống lưng phát lạnh.

Nụ cười kia nói đáng yêu thì đúng thật đáng yêu nhưng trong mắt tôi có cảm giác giả tạo khó tả.

Trong miệng con bé vẫn ngậm đồ ăn vặt chưa nuốt vào, đen nhừ cả mồm. Khi con bé nhếch miệng cười, bởi vì kẽ răng rộng, hàm răng trắng nhỏ từ trong những thứ đen nhánh lộ ra, giống như con thú vừa săn được con mồi.

Bởi vì khóe miệng nhếch quá lớn, còn có một đống nước miếng chảy xuống khoé miệng.

Nhất là đôi mắt kia, nhìn như cười tủm tỉm khi thấy tôi nhưng trong mắt nửa điểm vui mừng cũng không có.

Anh của Diệp Phong tên là Diệp Đồng, hai vợ chồng kết hôn hơn mười năm không có nổi một mụn con, khi đi kiểm tra thì hai vợ chồng không hề có vấn đề gì. Họ tốn không biết bao nhiêu tiền, dùng đủ mọi biện pháp, sau đó mới sinh ra đôi long phượng thai này.

Thể chất hai đứa nó yếu ớt từ nhỏ, hai vợ chồng Diệp Đồng hầu hết thời gian đều ở trong bệnh viện, nuôi chúng nâng niu như báu vật, đụng cũng không cho người khác đụng vào, sợ người khác làm tổn thương báu vật nhà anh ta.

May mà gia sản bố mẹ chồng tôi nhiều. Nếu đổi thành nhà bình thường thì đã sớm táng gia bại sản rồi. Bởi vì quan niệm nuôi dạy con cái bất đồng, chị dâu cả và bố mẹ chồng có mâu thuẫn lớn, không có việc cần sẽ không gặp mặt.

Ngày tôi và Diệp Phong kết hôn, tôi từng bế Diệp Linh Hề khi đó mới hơn một tuổi. Cô bé khóc thảm thiết, còn kéo quần áo, chỉ vào chỗ tôi ôm cô ấy kêu đau. Ánh mắt chị dâu nhìn tôi sau khi nghe nó nói vậy giống như ánh nhìn của rắn độc, đúng thật là thương con tận mạng.

Sau đó chị ta còn chụp vết thương bên hông Diệp Linh Hề, gửi cho nhóm họ hàng nhà họ Diệp. Chỗ đó xanh tím một mảng, chị ta bảo không phải do va đập mà là sau khi con bé được tôi bế xong mới bị. Chị ta còn nói Linh Hề nhà chị ta ngoan thế nào, bình thường rất ít khi khóc ra sao.

Tóm lại ý chị ta là muốn mắng tôi bạo hành con bé. Loại chuyện này rất khó nói lí lẽ, cuối cùng vẫn là Diệp Phong mua một đống đồ bổ tới xin lỗi, còn không cho tôi đi theo.

Sau ngày đó, tôi cố gắng tránh mặt gia đình họ càng nhiều càng tốt. Lần này đột nhiên có biến cố lớn như vậy, tôi nghe thôi đã cảm giác toàn thân mềm nhũn.

Khi Diệp Phong bảo tôi đến đón hai đứa nó, tôi không nghĩ gì nhiều. Thế nhưng khi thấy Diệp Linh Hề cười với tôi, cả người tôi lạnh toát. Cảnh sát đưa tôi vào cũng xúc động bảo cô bé thích tôi lắm. Ha hả, nó mà thích tôi ư?

Tôi kết hôn hơn một năm nay, số lần gặp nó còn chưa đến ba lần. Anh chồng chị dâu bảo vệ chúng nó vô cùng chặt chẽ, đến cả cha mẹ chồng tôi muốn gặp mặt cũng khó, nó có thể nhận ra tôi đã là không tệ rồi.

Diệp Linh Hề bỗng nhiên lè lưỡi, nuốt đống đen sì bầy nhầy kia xuống rồi nhào về phía tôi.

Nó ôm chặt chân tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn còn cọ cọ, sau đó ngẩng đầu trông mong nhìn tôi toét miệng cười.

Thấy nó như thế, em trai nó là Diệp Linh Quân cũng học theo tới ôm chân còn lại của tôi.

"Ôi, thân thiết vậy sao."

Nữ cảnh sát cảm thán, vươn tay xoa đầu hai đứa nhỏ.

Bởi vì chúng còn quá nhỏ, đồn cảnh sát không dễ quản lý nên khi thấy hai đứa nó có biểu hiện thân cận với tôi, cảnh sát lập tức bảo tôi dẫn chúng về trước.

Tôi tuy rằng cảm thấy sự thân thiết này không đúng lắm nhưng nghĩ đến chuyện dù sao vẫn phải đưa chúng về thì lấy đồ chơi đã mua ra đưa cho hai đứa nó. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, tôi dẫn chúng về.

Diệp Linh Hề và Diệp Linh Quân không tò mò chút nào, thậm chí còn chẳng thèm hỏi tôi là ai, càng không khóc lóc đòi ba mẹ. Vẻ trưởng thành này không giống như một cặp trẻ con ba tuổi!

Chúng ngồi ở ghế sau ôm đồ chơi. Khi tôi nhìn xuống từ gương chiếu hậu, cả hai đều giống như cảm ứng được lập tức ngước lên nhìn thẳng vào tôi, cười với tôi.

Hơn một năm nay, tôi có nghe chuyện anh chồng chị dâu thường xuyên cãi nhau vì con, nguyên nhân là do họ nghi ngờ đối phương bạo hành đôi long phượng thai. Có lần chị dâu muốn mang con chạy, anh chồng tôi lại nghi ngờ chị ta muốn đem con vứt bỏ. Họ cãi nhau liên miên suốt ngày, đủ mọi lí do. Nhưng mà tôi thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ khủng khiếp đến mức này.

Đây là lần thứ hai hai đứa trẻ đến nhà tôi, lần đầu tiên là lúc tôi và Diệp Phong kết hôn, chúng vào phòng cưới để vía cho tôi mang thai song sinh.

Lúc này vừa vào cửa, hai đứa nó không thèm cởi giày, hoan hô một tiếng rồi ném đồ chơi trong tay đi, trực tiếp chạy tới phòng ngủ chính.

Tôi vội vàng thay giày, nhặt đồ chơi trên mặt đất đuổi theo, muốn bảo hai đứa nó cởi giày ra đã. Nhưng vừa đi vào đã thấy hai chúng nó qua lăn lại trên giường, miệng còn đồng thanh lẩm bẩm:

"Trải giường trải giường, tân nương chết trước, chú rể theo sau."

Bọn chúng cứ thế vừa lăn vừa đọc. Ban đầu tôi không nghe rõ, lát sau thấy hai đứa nó lăn lộn đến mệt rồi, đổi sang ngồi đong đưa tay chân, nghiêng đầu nhìn tôi cười, lại đồng thanh nói:

"Trải giường trải giường, chặt đầu trước. Sau đó chặt tay."

Hai đứa nhỏ mới ba tuổi, bộ dạng có tám phần tương tự nhau miệng cười hì hì nói ra những lời cực đoan như thế.

Ba mẹ chúng còn mới xảy ra chuyện, tôi thấy cảnh tượng này mà tim như bị ai vung búa lên đập liên hồi.

Tôi chỉ có thể đưa đồ chơi ban nãy nhặt lên cho chúng, dỗ dành chúng đến phòng khách chơi rồi cho chúng xem phim hoạt hình, lấy đồ ăn nhẹ cho chúng ăn.

Hai đứa nó vừa nghe có đồ ăn vặt lập tức hoan hô, mang giày nhảy dựng lên trên giường, trực tiếp đồng loạt giậm xuống khiến cả gian phòng chấn động theo.

Diệp Linh Hề nhận con búp bê trong tay tôi còn liếc mắt nhìn bụng tôi một cái, đưa tay sờ bụng tôi:

"Thím, thím có chúng con rồi, không được phép sinh thêm em bé nữa."

Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười, đột nhiên cảm thấy đau bụng. Diệp Linh Quân trực tiếp ấn vào bụng tôi, dùng sức chọc vào, cười hì hì với tôi:

"Thím phải đối xử tốt với chúng tôi, cho nên được sinh em bé."

Sau đó nó kéo Diệp Linh Hề chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu to.

Gần đây dì cả trì hoãn vài ngày chưa tới, tôi đang dự định hai ngày nay sẽ mua que thử thai để kiểm tra.

Lúc này nghe ý tứ của đôi long phượng thai, giống như biết trước chuyện tôi mang thai vậy? Không cho phép tôi sinh ra?

Trong lòng hốt hoảng, tôi nghĩ có phải do bản thân quá nghi thần nghi quỷ hay không, suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù sao chúng cũng chỉ là hai đứa trẻ thôi mà. Hơn nữa có mang thai hay không, bản thân tôi không chắc chắn lắm.

Diệp Linh Hề và Diệp Linh Quân la hét chạy nhảy ra ngoài, tôi cảm giác như cả ngôi nhà rúng động theo bước chân chúng luôn. Tôi vội vàng đuổi theo, phát hiện hai đứa nó đã mở cửa tủ lạnh, ném hết đồ ăn vặt, hoa quả, nước giải khát và kem trong đó xuống đất.

Chúng quậy phá ồn ào, tôi cảm thấy đầu như sắp nổ tung. Tôi dồn hết sức lực để cho chúng chọn một đống đồ ăn vặt chúng thích rồi đem ra phòng khách mở TV, lúc này mới trở vào thu dọn những thứ bị chúng ném bửa bãi.

Không biết vì cái gì, từ sau khi bị Diệp Linh Quân ấn bụng xuống, tôi sờ những thứ lạnh như băng này cảm thấy bụng càng thêm đau đớn. Vừa dọn dẹp xong, tôi định đi vệ sinh thì Diệp Phong gọi điện thoại tới. Đầu tiên anh hỏi tôi có đón được đôi long phượng thai hay không. Tôi đỡ cửa tủ lạnh đứng lên, nghiêng điện thoại một cái, hai đứa nó ngoài phòng khách vừa cười vừa kêu, tôi không nghe rõ Diệp Phong nói gì, dứt khoát mở cửa ra ngoài nghe cho rõ.

Diệp Phong nghe thấy chúng nó ầm ĩ, biết chúng đang ở đây nên hít sâu một hơi nói:

"Cách chết của chị dâu rất thảm. Đầu, tay chân đều bị chém đứt. Người nhà mẹ đẻ của chị ấy đến làm loạn, bên này vẫn chưa biết xử lý thế nào. Anh muốn tìm sư phụ xử lý di thể, đêm nay có thể sẽ không trở về, nếu em sợ thì gọi Chu Ngọc đến nhé."

Tôi nghe xong cảm thấy kinh hãi, khuyên anh đừng xung đột với bên kia rồi cúp điện thoại. Chờ lúc mở cửa ra, phát hiện bên trong yên tĩnh hơn nhiều, long phượng thai không có cười to kêu to nữa. Tôi đang định vui mừng bỗng cảm giác phía dưới có một luồng nhiệt bắt đầu trào lên, giống như dì cả đến.

Tôi vội vàng đẩy cửa ra muốn đi vệ sinh thì thấy đôi long phượng thai mặt đối mặt ngồi trên mặt đất phòng khách, đồng thời ngẩng đầu nhìn tôi cười.

Diệp Linh Hề cầm con búp bê lên nói:

"Thím, cho thím xem mẹ con chết như thế nào nhé."

Sau đó, nó vui vẻ ngân nga bài hát với Diệp Linh Quân:

"Tôi muốn có một đứa trẻ thật, đôi mắt biết chớp, bàn tay có thể cử động, mái tóc dài, chân có thể đi bộ. Cô ấy sẽ đối xử tốt với tôi, cô ấy sẽ..."

Khi chúng hát, chúng cũng nâng đầu, tay và chân của con búp bê lên như thế rồi lắc lư cho tôi xem. Con búp bê kia mô phỏng y như thật, cao bảy tám mươi cm, mắt có thể chớp, miệng có thể mở ra, khớp xương cũng có thể cử động.

Nhưng hai đứa nó mới ba tuổi, sao có thể tách đầu, tay và chân của con búp bê ra khỏi khớp chính xác như vậy?

Không phải bẻ, mà là dùng dao nhà bếp của tôi chặt xuống! Lúc này cái dao kia còn vung lên, chém một phát từ dưới háng chém lên, giống như muốn cắt đôi bụng con búp bê vậy.

Khi tôi nhìn qua, Diệp Linh Quân còn cười hì hì với tôi:

"Thím, có con và chị gái rồi không thể sinh con đâu! Nếu không, thím sẽ ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro