Oán ngẫu vu sát 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Về đến nhà, tôi lấy túi tài liệu ra xem. Hình ảnh bên trong được chụp khi cảnh sát thu thập chứng cứ, mỗi vị trí đều đặt biển số.

Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng đều là người biết hưởng thụ. Họ đặt phòng khách sạn năm sao, xem chừng là dự định ở lại đó ba ngày.

Trên bàn ăn vẫn còn sót lại đĩa bít tết và rượu vang đỏ, quầy bar bên cửa sổ thì đặt máy tính của Diệp Đình Sinh. Bên ngoài sạch sẽ, không có dấu vết đánh nhau nào.

Quần áo của hai người họ cởi ra để hai bên giường, xem ra lúc ấy cả hai đều rất gấp gáp.

Đồ dùng sinh hoạt đã qua sử dụng ném vào thùng rác. Trong phòng tắm treo hai cái khăn, chứng minh bọn họ sau một trận mây mưa đã cùng nhau đi tắm.

Tôi mở ra xem, bên trong hiện trường vụ án chụp ở phía bồn tắm.

Bồn tắm rất lớn, rải rác những cánh hoa hồng đỏ tươi. Thế nhưng nước bên trong còn đỏ hơn cả hoa hồng.

Phía bên cạnh đặt một cái cưa điện nhỏ gia dụng, máu me nhầy nhụa. Bên cạnh răng cưa còn bày một số vật chứng.

Thi thể bên trong không phải cắt chia gọn gàng mà là phanh thây lộn xộn.

Giống như có ai cầm cưa điện cưa loạn người bên trong đó vậy.

Nhưng kỳ quái chính là, không chỉ tường bên cạnh bồn tắm mà ngay cả viền bồn tắm cũng không có chút máu nào văng ra.

Nói cách khác, hoặc là hai người họ đều không giãy dụa, hoặc là sau khi chết mới bị phân thây.

Hơn nữa hung thủ mang cưa điện tiến vào phòng khách sạn như thế nào, vì sao một chút động tĩnh cũng không có, sau đó rời đi như thế nào.

Đó là những câu hỏi mà cảnh sát đang rất trăn trở đúng không?

Tôi ném ảnh lên ghế sofa, xoay người vào bếp.

Mở tủ lạnh ra, bên trong có một hộp nhỏ. Tôi nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tủ lạnh rồi mở ra từ từ.

Bên trong là một mảnh đỏ tươi, chân tay con rối màu thịt xen kẽ ngập trong máu. Hai cái đầu bị cưa đứt, trôi lềnh phềnh trên mặt nước cùng những cánh hoa hồng.

Giống hệt với cảnh tượng vừa rồi tôi xem trong ảnh chụp.

Một người là bạn thân nhất của tôi; Một người là người chồng mà mỗi ngày đều nói yêu thương tôi.

Họ chim chuột với nhau, làm sao tôi có thể không biết được chứ!

Tôi nhìn chân tay rụng rời trong hộp, lắc đầu cười khổ, đang muốn đem máu đổ đi, xử lý cho xong những thứ này thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi vội vàng đậy nắp hộp, đặt nó trong tủ lạnh rồi mở cửa.

Hoá ra người đến là cảnh sát.

Đi đầu là cảnh sát Cố đã tiễn tôi ra ngoài ban nãy, cô ấy còn theo quy trình cho tôi xem thẻ cảnh sát:

"Cô Mạc, được cô nhắc nhở, chúng tôi sợ thông tin nhận dạng của nạn nhân không chính xác nên cần đến nhà lấy giấy chứng nhận. Cô xem có thuận tiện không?"

Tôi nghĩ đến hộp đựng vừa mới bỏ vào tủ lạnh, nhìn ra phía sau cô ấy hình như là đội trưởng đội cảnh sát hình sự và hai nam cảnh sát khác, trong lòng lo lắng nhưng vẫn để cho họ vào.

Tập ảnh chụp hiện trường trên sô pha còn chưa kịp cất đi, người đội trưởng kia liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi cười khổ, vội vàng cất ảnh đi.

Ảnh hiện trường không thể mang ra ngoài, không biết Cố Nhất Minh làm thế nào mà lấy được.

Cố cảnh sát liếc tôi một cái, cầm túi vật chứng nói:

"Chúng tôi cần nang tóc của Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng, hoặc là bàn chải đánh răng bọn họ đã dùng cũng được. Quần áo từng mặc nữa, chỗ này của cô chắc đều có chứ?"

Cố cảnh sát cầm lược nhìn một chút, lại đánh giá bồn rửa mặt:

"Thu thập sạch sẽ nhỉ, một sợi tóc cũng không có."

"Tôi làm việc ở nhà, không cần phải đi làm, đương nhiên mỗi ngày đều cẩn thận vệ sinh."

Tôi đang giải thích thì nghe thấy tiếng la hét bên ngoài.

Trong lòng tôi thầm nghĩ không tốt, vội vàng xoay người đi ra ngoài.

Chỉ thấy cửa phòng làm việc của tôi bị đẩy ra, đội trưởng kia ở trong phòng làm việc, hai nam cảnh sát khác vẻ mặt sợ hãi nhìn vào bên trong.

Tôi vội vàng đi qua, đang định giải thích thì phát hiện đội trưởng kia cầm hộp đựng đồ, lạnh lùng nhìn tôi:

"Mạc phu nhân, cô có muốn giải thích gì không?"

Anh ta còn sợ tôi giải thích không rõ, mang cái hộp đồ kia đặt lên bàn trà, từ trong ngăn kéo lấy ra ảnh chụp, chọn một tấm rồi đặt bên cạnh hộp, gõ gõ mặt bàn nói:

"Mạc phu nhân đừng nói là sau khi xem ảnh chụp thì mới làm cái này đấy nhé?"

Trong hộp đựng những mẩu thân thể đứt đoạn chìm trong máu đỏ, còn đang không ngừng theo sóng nước lắc lư nặng nề trôi nổi.

Mái tóc đen và cánh hoa hồng dính vào vách hộp. Chỉ cần chụp lại khung cảnh trong đó thì chính là ảnh hiện trường không sai.

Tôi nhìn chằm chằm vị đội trưởng kia nhưng không trả lời, cảnh sát Cố ở trong phòng làm việc của tôi lấy ra một con búp bê được khâu miệng bằng một sợi chỉ đen thật to, cẩn thận vuốt tóc nó, nói với tôi:

"Đây có phải là tóc thật không?"

Hai nam cảnh sát khác còn chọc chọt Cố cảnh sát, ý bảo cô ấy đừng sờ lung tung.

Đội trưởng kia lại nhìn tôi, ngón tay thon dài sờ sờ hộp:

"Ảnh chụp hiện trường vụ án này, Mạc phu nhân mới lấy được phải không? Cái hộp này đã được cất trong tủ lạnh một thời gian dài, nếu không sẽ không lạnh như vậy!"

"Mạc phu nhân không định giải thích một chút, vì sao cô lại làm cái này, tại sao nó giống với hiện trường vụ án như đúc?"

Đội trưởng có ánh mắt sắc bén như đại bàng nhìn chằm chằm vào tôi, anh ta trầm giọng nói:

"Nếu không phải Mạc phu nhân tiên đoán trước được, vậy chỉ có thể là hung thủ dựa theo bộ dáng Mạc phu nhân bố trí, từ đó đi giết Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng thôi?"

Tôi nghe thế thì cười lạnh một tiếng, xoay người lấy con búp bê từ trong tay Cố cảnh sát, đặt trở về vị trí ban đầu:

"Cố cảnh sát không phải muốn tóc của Diệp Đình Sinh và Hà Ỷ Mộng sao? Tóc của con rối ngâm trong hộp kia chính là tóc của bọn họ."

Lời này của tôi vừa nói ra, các sĩ quan cảnh sát đứng trước cửa phòng làm việc nhìn con rối mô phỏng trong phòng làm việc đều sợ tới mức lùi về phía sau một bước.

Tôi nhìn đội trưởng, cười nặng nề:

"Tôi chuyên làm đạo cụ cho phim ảnh và TV. Phát hiện chồng và bạn thân ngoại tình nhưng không thể vạch trần, làm một chút đồ để phát tiết cũng không được sao?"

"Anh có chứng cớ gì chứng minh tôi giết bọn họ? Con rối có thể giết người hả? Cho dù có thể giết người, các anh có thể dùng cái này định tội tôi sao?"

Tôi cắt tóc búp bê, trực tiếp tắt đèn phòng làm việc rồi đóng cửa lại, tránh cho họ làm lộn xộn đám con rối của tôi.

Đội trưởng đội cảnh sát liếc tôi một cái, lạnh lùng nói:

"Vậy nếu như là cô thuê kẻ khác giết thì sao?"

"Chứng cớ đâu?"

Tôi đóng cửa lại, đi qua đóng nắp hộp vào.

Đang định bưng nó lên, đội trưởng ấn tay tôi.

Tôi liếc mắt nhìn cảnh sát Cố một cái:

"Tôi không lừa gạt anh, con rối ngâm máu này, tóc trên đỉnh đầu chính là dùng tóc của bọn họ làm. Con rối là tôi dựa theo diện mạo của bọn họ tự tay chế tạo, cảnh sát Cố có thể mang về làm vật chứng."

Có lẽ do tôi quá bình tĩnh, cho nên nhóm cảnh sát chỉ biết nhìn nhau chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro