Diễm cốt yêu thục 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Nói đúng hơn, tôi không dám xác nhận người trên giường là Tề Học Khải.

Người đó giống như cái bánh bao bị nhúng vào nước sôi, sưng to căng phồng, giống như chỉ cần chọc một cái sẽ vỡ ra toàn nước là nước.

Bên ngoài còn có rất nhiều phát ban mang mủ vàng...

Không đúng!

Bác sĩ Bạch nói không phải phát ban, là lỗ chân lông sau khi bị ăn mất da chảy máu ra ngoài. Hồ Mi dùng kỹ thuật nên chúng tôi thoạt nhìn mới giống như phát ban dị ứng.

Cho dù bịt băng gạc, phun thuốc dày đặc thì căn phòng vẫn bốc lên mùi tanh nồng nặc.

Mùi này chính là mùi trong nhà Hồ Mi, giống như mùi tanh của đất, cũng giống như mùi cát tằm.

ICU không thể ở lại quá lâu, tôi cũng không muốn xem nữa.

Đến khi đi ra, một người vội vàng chạy tới gọi bác sĩ Bạch, bảo rằng cần anh ta làm cấp cứu. Bệnh viện tiếp tục có thêm hai ca giống Tề Học Khải. Tuy rằng bệnh không nghiêm trọng như Tề Học Khải nhưng những người khác đều không có cách nào chữa trị cả, chỉ có thể nhờ bác sĩ Bạch ứng cứu.

Bác sĩ Bạch liếc mắt nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi, lắc đầu cười khổ một chút:

"Tôi đi cấp cứu."

Tay tôi cầm chiếc chìa khóa kia, nhìn bác sĩ Bạch nói:

"Tôi sẽ đi tìm Hồ Mi."

Cho dù không phải vì cứu Tề Học Khải, cũng coi như là vì cứu những người khác đi.

Hơn nữa tôi cần biết Hồ Mi rốt cuộc muốn làm cái gì.

Ánh mắt bác sĩ Bạch rụt lại một chút, nhìn tôi rồi từ trong ngực lấy ra một cái gai đưa cho tôi:

"Đây là vật lần trước tôi đưa cho Thái Doanh, mấy hôm trước cô ấy vừa trả lại cho tôi, giữ lại cũng vô dụng. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì cô cứ trực tiếp đâm là được."

Đó là một cái gai nhỏ mang theo ánh sáng rực rỡ.

Nghe ý tứ của anh ta, hình như trước kia từng dùng cho người khác nhưng không cần đến nữa, chắc chắn rất trân quý.

Tôi lập tức nhận lấy cầm trong tay, liên tục nói cảm ơn bác sĩ Bạch.

Thời gian còn sớm, tôi đi đến phòng làm việc của bác sĩ điều trị cho Tề Học Khải một chuyến, kết quả bắt gặp ba Tề cũng ở đó.

Ông ta vừa nhìn thấy tôi thì sắc mặt lập tức không tốt, trực tiếp hừ lạnh một tiếng.

Xem chừng là biết chuyện tôi đánh mẹ Tề rồi.

Nhưng mà tôi không để ý tới ông ta, trực tiếp hỏi một chút tình huống từ bác sĩ chính.

Thông báo về tình trạng nguy kịch đã được đưa ra, tất cả những gì có thể làm là xem xét tình hình.

Bây giờ y học có phát triển đến đâu thì bệnh nan y vẫn còn rất nhiều, bác sĩ cũng không có biện pháp nào khác.

Tôi hờ hững đi ra ngoài, ba Tề cũng không gọi tôi.

So với mẹ Tề suốt ngày nói xấu tôi, mấy năm nay ba Tề vì sự nghiệp của tôi có chút thành công mà đối xử với tôi tương đối tốt.

Nhưng mà năm trước ăn tết, tôi nghe ông ta và mấy người họ hàng nói chuyện phiếm, khi nói đến tôi vẫn có chút thổn thức:

"Vợ Học Khải ấy mà, những thứ khác đều tốt, chỉ là vẻ ngoài có chút kém."

Lúc ấy trong lòng tôi không biết diễn tả là cảm giác gì.

Ít nhất ông ta đối với tôi xem như khen ngợi, nhưng vẻ ngoài của tôi trừ phi phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi được.

Tề Học Khải thật ra cũng đâu có đẹp trai. Chẳng qua anh ta biết kiếm tiền nên người ta sẽ luôn khen ngợi. Luôn bảo gì mà đừng thấy Học Khải bộ dạng không tốt mà xem thường, người ta lợi hại lắm, biết kinh doanh quần áo còn giỏi làm ăn.

Tôi nghĩ đến đây, đột nhiên có chút hiểu được vì sao bây giờ rất nhiều phụ nữ đều muốn chữa bệnh, đều muốn phẫu thuật thẩm mỹ...

Chờ đến khi tôi ra khỏi bệnh viện thì mẹ Tề đã rời đi rồi.

Lúc này đã hơn mười giờ tối, Hoa An Phàm có lẽ đã đi mở quán rồi, anh ta và Tôn Thải Doanh đều không thấy đâu nữa.

Tôi không thể không biết xấu hổ gọi điện thoại cho người ta được, dù sao cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Tôi đến quán bar của người ta vài lần, người ta bởi vì chuyện của tôi mà trì hoãn cả một ngày.

Bắt xe trở về xong, tôi nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến thời điểm mà Hồ Mi nói.

Thế nhưng nhìn sang cửa nhà Hồ Mi và cửa nhà đối diện, tôi sờ sờ chìa khóa, vẫn quyết định đến mở cửa nhà Hồ Mi.

Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Hồ Mi và một người đàn ông ngồi trên sô pha, xe lăn của chồng cô ta đặt ở đối diện.

Chồng của Hồ Mi cũng không quá kích động.

Ngược lại, người đàn ông trên sô pha kia cả người đều không thích hợp.

Hai mắt trắng bệch, thân thể không khống chế được mà run rẩy.

Những con tằm trong vại thủy tinh kia đều kích động bò ra ngoài, phát ra tiếng xào xạc.

Mùi lạ trong không khí càng thêm tanh tưởi.

Tôi ngửi vào chỉ cảm thấy trong dạ dày cuộn trào muốn nôn, xoay người định đi.

Hồ Mi cười khanh khách:

"Đến sớm quá rồi, nhưng đã đến thì đừng vội đi chứ."

Trong dạ dày tôi buồn nôn, lúc xoay người thì nghe thấy "rầm" một tiếng, người đàn ông kia ngã xuống đất.

Sau đó là tiếng kêu thảm thiết rầu rĩ truyền đến giống như âm thanh tôi nghe được tối qua, còn kèm theo tiếng xào xạc.

Tôi vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy người đàn ông vừa rồi hai mắt trắng dã, lúc này trên người bò đầy tằm rậm rạp.

Nhưng kén trong vại thủy tinh không hề giảm đi mà!

Đống tằm bu kín người anh ta không biết từ đâu tới, lúc này đều đang nghiêm túc gặm nhấm da anh ta.

Người đàn ông này không biết làm thế nào mà bị vây trong lúc nửa mê nửa tỉnh, rõ ràng không hề bị bịt miệng nhưng chỉ phát ra tiếng kêu thảm thiết trầm thấp.

Tôi phải nhìn kĩ mới thấy một hình người mơ hồ, tất cả đều là tằm mềm mại xếp chồng chi chít lên nhau.

Tôi sợ đến mức ngừng thở, vội vàng muốn mở cửa báo cảnh sát.

Nhưng bỗng nghe thấy Hồ Mi cười nói:

"Tằm bảo bối của tôi ăn sạch da trên người anh ta không cần đến nửa phút. Chờ cảnh sát đến thì anh ta cũng đã tỉnh, giống như tối hôm qua với Tề Học Khải thôi, nửa phần xây xát cũng không có. Đến lúc đó cô định nói gì với cảnh sát?"

"Giống như ở thẩm mỹ viện, nói tôi nuôi tằm ăn da người? Nói nửa người dưới của chồng tôi là tằm sao?"

Hồ Mi dường như rất thích thú.

Tiếng cười kia, vẫn trong trẻo như trước, không có nửa điểm phong trần.

Cô ta không kiêng nể gì như vậy bởi vì những chuyện này đã được sắp xếp quá kín kẽ.

Loại tằm này mọi người khi còn bé đều nuôi qua, ai sẽ tin tằm ăn da người chứ?

Lòng bàn chân tôi rét run, chậm rãi cúi người, nhìn những con tằm kia ngọ nguậy thân thể, cố gắng chui xuống gặm cho bằng sạch da của người đàn ông.

Hồ Mi lại tự mình đánh giá hình người bị tằm bu kín kia:

"Thật ra khi người ta chết rồi thối rữa, cũng là như vậy đấy."

"Nhưng mà đây là tằm, chỉ ăn da, không ăn thịt. Chui vào thịt nuốt xương, ngay cả tủy xương cũng ăn sạch sẽ."

Hồ Mi không thèm để ý chút nào mặc quần áo vào, nhìn tôi nói:

''Nếu đã đến sớm thì tôi cho cô xem thứ tốt, vẫn là Tề Học Khải giúp tôi sửa xong."

Trong lúc cô ta nói chuyện, những con tằm kia cũng đã ăn no, theo bước chân của Hồ Mi, bò về phía phòng tắm nhà cô ta.

Mà theo thủy triều tằm rút đi, trên thân người ông kia giống như dính một tầng bột da tằm, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng bị gặm mất da.

Sau khi tằm bò xuống, anh ta giống như bị mê hoặc, mặc quần áo xong thì cười ngây ngô nhìn Hồ Mi đứng ở cửa phòng tắm.

"Đi bệnh viện tìm bác sĩ Bạch đi, anh ta biết cách cứu anh. Hôm nay cám ơn anh nhé, Duệ ca."

Hồ Mi vẫn dùng loại giọng điệu dịu dàng động lòng người này cùng anh ta nói chuyện.

Tên Duệ ca kia cười cười với cô ta, xoay người đi về phía cửa, tự mình mở cửa rời đi.

Bộ dạng như vậy cùng với tối hôm qua của Tề Học Khải giống nhau như đúc.

"Cô dùng anh ta giữ chân bác sĩ Bạch? Vậy anh ta sẽ bị giống như Tề Học Khải sao?"

Tôi vừa nghĩ đến hiện tại toàn bộ cơ thể Tề Học Khải hóa lỏng, trong lòng nghẹn lại.

Hồ Mi nhấc chân lên, tiện cho những con tằm kia bò vào nhà vệ sinh:

"Tạm thời không, tôi không muốn quá rêu rao. Học Khải không giống, tôi không có nhiều thời gian nên phải trói buộc cô chặt chẽ hơn. Duệ ca là dùng để giữ chân bác sĩ Bạch, sẽ không nghiêm trọng quá. Mau tới xem thứ tốt này nào."

Tôi không biết là thứ tốt đó là gì, nhưng những con tằm kia bò rất nhanh, căn bản không giống tằm, ngược lại giống loại thiên túc trùng.

Ngoài miệng Hồ Mi nói gấp gáp, nhưng cứ đứng ở nơi đó, rất có ý tứ nếu tôi không qua thì cô ta cũng không mở miệng thúc giục.

Tôi phải đi theo dòng tằm, từ từ bước qua.

Vừa đến phòng tắm, tôi nhất thời cảm thấy da đầu tê dại.

Chỉ thấy một bức tường bò đầy tằm, chúng đều đang phun tơ. Không giống như những con tằm khác phun tơ kết kén, chúng nhổ tơ lên một cái vỏ giống như hình người.

"Da của tôi lột xác."

Hồ Mi nhìn tôi một cái, cười nói:

"Tám năm đổi một lần, đây là lần trước tôi đổi ra."

Thứ kia lột xong trở nên khô đen ố vàng, theo tơ tằm từng chút từng chút phun lên giống như một loại kén bọc.

Tôi nghĩ đến bác sĩ Bạch nói cô ta hẳn là muốn hóa bướm, trong lòng cũng chậm rãi co rút:

"Cô muốn tôi làm thế nào mới đồng ý Tề Học Khải?"

"Đừng nóng vội, chờ chúng nó kết kén đã."

Hồ Mi dựa vào cửa phòng tắm, liếc mắt nhìn tôi nói:

"Các cô chắc là tra được tư liệu của tôi rồi chứ?"

Cô ta thậm chí còn đoán được điều đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro