Diễm cốt yêu thục 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Tôi không biết Hồ Mi nhìn trúng cái gì, nhưng bất kể là gì thì chắc chắn không phải chuyện tốt.

Cho nên bác sĩ Bạch cũng không ép tôi, chỉ nhìn tôi nói:

"Tạm thời tôi đã bảo vệ được mạng của Tề Học Khải, nhưng tình huống này cứ tiếp tục nữa thì tôi cũng không còn cách nào."

Nói cách khác, muốn cứu Tề Học Khải chỉ có thể thuận theo ý của Hồ Mi.

Tôi có chút bất lực ngồi trên ghế, nhìn bác sĩ Bạch:

"Cứ thế mà để cô ta được như ý sao?"

Bác sĩ Bạch lắc đầu:

"Trước tiên cứ biết người biết ta đã. Tôi vừa nhờ người giúp Hoa An Phàm tra xét thông tin của Hồ Mi rồi."

"Nếu trên người cô có thứ cô ta muốn, cô ta không có được sẽ tiếp tục tới tìm cô. Trước đó thì chỉ có thể chờ."

Bác sĩ Bạch rất bình tĩnh, còn đi kiểm tra phòng bệnh.

Tôi cũng không thể ở lại văn phòng của anh ta suốt nên trở về đợi bên ngoài khu ICU.

Tình huống của Tề Học Khải tạm thời ổn định nhưng cả người anh ta không chỉ bôi thuốc mỡ còn phải phủ thêm một lớp gạc, đắp không biết bao nhiêu thuốc.

Trớ trêu thay, màu sắc của thuốc cũng có màu xanh lá cây.

Tôi ngẩn người chưa được bao lâu thì Tôn Thái Doanh gọi điện thoại tới, bảo tôi đến văn phòng bác sĩ Bạch một chuyến. Bọn họ đều ở đó rồi, đã lấy được hồ sơ của Hồ Mi.

Tôi vội vàng đi qua, nhóm Hoa An Phàm đều đang chờ sẵn, có lẽ họ đã xem trước rồi nên trực tiếp đưa máy tính bảng cho tôi.

Tôn Thái Doanh vỗ vai tôi nói:

"Là bác sĩ Bạch nhờ quan hệ của Triệu công tử tra ra đấy."

Tôi nhấp vào thư mục trên màn hình, rất nhiều ảnh lập tức nhảy ra.

Một trong những tấm dễ thấy nhất chính là tấm ảnh cưới đen trắng treo trong phòng khách nhà Hồ Mi.

"Cô ta trước đây tên là Liêu Đông Đông."

Hoa An Phàm chỉ chỉ cho tôi, nhẹ giọng nói:

"Em chắc cũng thấy được đúng không, trước kia cô ta không đẹp như bây giờ. Sinh năm 1958, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1977, thi đậu đại học, theo chuyên ngành dâu tằm. Lúc đó cô ta là sinh viên của đại học danh tiếng lâu đời, thật sự rất đáng giá, hơn nữa cô ấy nghiên cứu dâu tằm cho nên đã gả cho giám đốc nhà máy dệt địa phương."

Liêu Đông Đông trong ảnh trán hơi dô, hai gò má hóp, cằm nhọn, nhìn qua đúng là ngũ quan tam giác ngược.

Bản thân cô ta không cao, có lẽ bởi vì tự ti nên còn gù lưng.

Tôi lướt qua xem một lúc lâu vẫn không dám định người trong ảnh là cùng một người với Hồ Mi.

Bất luận là ngoại hình hay là tuổi tác thì đều không đúng.

Sinh năm 1958, bây giờ phải hơn 60 tuổi nhưng Hồ Mi nhìn qua mới chưa tới ba mươi mà!

"Em kéo xuống đi."

Hoa An Phàm thấy tôi không tin, chỉ vào máy tính bảng nói:

"Bọn anh tìm được cô ta không phải do cô ta, mà là tìm hiểu từ phía chồng cô ta."

Tôi kéo xuống, hình ảnh hiện ra là cảnh Liêu Đông Đông đẩy xe lăn.

Từ trong ảnh chụp nhìn ra được người "đột quỵ" ngồi trên xe lăn kia, rõ ràng là một người với chồng của Hồ Mi mà!

Nhưng bức ảnh đó chụp vào ngày mùng 6 tháng 10 năm 1986.

Chồng của Hồ Mi lúc đó so với bây giờ không có chút thay đổi nào.

Nhìn ở xe lăn hay là cách ăn mặc của Liêu Đông Đông và chồng cô ta thì đều thể hiện họ là người có tiền.

Chờ đến khi tôi tiếp tục kéo xuống, người đẩy xe lăn đã biến thành Hồ Mi, phía dưới có ghi thời gian: Ngày 6 tháng 10 năm 1988.

Tuy rằng không thấy rõ tướng mạo của hai người, nhưng dáng vẻ của người đàn ông nặng nề nằm nghiêng trên xe lăn, giống chồng Hồ Mi như đúc.

Mà thân hình của người phụ nữ đẩy xe lăn kia cũng trở nên thon thả quyến rũ lạ thường.

Mấy tấm cuối cùng chính là Hồ Mi chụp trong tiểu khu của chúng tôi.

Hài hước chính là, trong file còn bao gồm cả thông tin thay đổi thân phận của cô ta từ Liêu Đông Đông thành Hồ Mi.

Đó là bằng chứng phẫu thuật thẩm mỹ ở một quốc gia nước ngoài, bằng chứng cộng đồng kèm thêm một số giấy chứng nhận hộ tịch.

Có cả hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Những tư liệu này cũng đã chứng minh Liêu Đông Đông 15 năm trước ở nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ trở về chính là Hồ Mi của bây giờ.

Tôi cầm máy tính bảng, không thể tin nhìn Hoa An Phàm.

Tuy nói phẫu thuật thẩm mỹ có thể thay đổi diện mạo, nhưng Hồ Mi từ năm 1988 đã biến thành như bây giờ rồi, khi đó kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ mặc dù có nhưng cũng không lợi hại đến vậy chứ?

Mấy chục năm trước phẫu thuật thẩm mỹ, đến bây giờ không có nửa điểm tác dụng phụ, cả người dù là chiều cao, khí chất đều tăng lên nhiều vô kể, có khác gì đầu thai lần nữa đâu chứ?

Chồng cô ta bây giờ phải sáu mươi bảy mươi tuổi rồi mà sao không hề già đi tí nào?

Tôn Thái Doanh vỗ vỗ bả vai tôi:

"Đúng là cô ta."

Bác sĩ Bạch ngồi cạnh nhìn tôi nói:

"Cô ta làm việc bí mật, không phô trương cho nên vẫn không có ai phát hiện. Nhưng muốn bảo trì dung mạo và dáng người như vậy, nghĩ đến cũng biết không hề dễ dàng, khẳng định cần cái gì đó. Nhưng cụ thể làm như thế nào thì chúng ta còn chưa rõ ràng lắm, phải đợi cùng bạn tôi nghiên cứu kỹ một chút đã."

Tôi không biết bạn bè anh ta nói là ai, nhưng nghe ý tứ của bác sĩ Bạch, hiện tại chỉ sợ không những tính mạng của Tề Học Khải bị đe doạ mà những người đàn ông đã ăn nhộng tằm kia cũng tuỳ ý Hồ Mi đùa nghịch.

Tất cả mọi người đều im lặng, cuối cùng vẫn là tôi nói với bác sĩ Bạch, tôi sẽ đồng ý điều kiện của Hồ Mi, chờ sau khi biết rõ rốt cuộc cô ta đang làm cái gì, xác định có thể cứu Tề Học Khải hay không thì để bác sĩ Bạch ứng phó tiếp sau.

Đây là biện pháp duy nhất trước mắt, chúng tôi đang thương lượng làm thế nào để phối hợp thì điện thoại di động của tôi bỗng đổ chuông.

Ba mẹ Tề Học Khải đến rồi, đang ở trong bệnh viện.

Lúc này tôi mới phát hiện bây giờ đã hơn bảy giờ tối.

Tôi vội vàng ra ngoài đón bọn họ, vừa mới gặp mặt đã bị mẹ Tề Học Khải giơ tay lên tát cho một cái.

Bà ta tát xong vẫn chưa hả giận, mắng tôi hại con trai bà ta, hung hăng nhào đến đánh tôi.

Tôi không ăn gì cả ngày nay, bị bà ta tát vào mặt đến mức choáng váng, suýt nữa ngã sấp xuống.

May mà Tôn Thái Doanh sợ tôi ứng phó không được cùng theo tới thấy thế nên kịp thời đỡ được tôi.

Cô ấy đang muốn can ngăn thì mẹ Tề Học Khải vẫn duỗi tay muốn đánh tôi, mặc kệ ba anh ta ngăn cản kéo lại.

Thấy bà ta vung tay lên, Hoa An Phàm bên cạnh nhanh chóng đi tới ngăn cản. Thế nhưng bả ta nhất quyết không chịu buông tha, đẩy Hoa An Phàm một cái, thiếu chút nữa đã chọc thẳng vào mắt tôi.

Trong lòng tôi đột nhiên trào dâng một luồng oán khí không biết từ đâu, một tay giữ chặt cổ tay bà tay, nhìn ba Tề Học Khải lạnh lùng nói:

"Tề Học Khải xảy ra chuyện, đánh tôi thì anh ta có thể khoẻ lên sao?"

"Mày là vợ của nó, nó xảy ra chuyện không phải là trách nhiệm của mày sao?"

Mẹ Tề một tay bị giữ thì dùng tay kia cố chấp đánh tôi.

Tôi trực tiếp xô bà ta ra, cười lạnh nói:

"Vậy bà là mẹ anh ta, sao bà không chịu trách nhiệm đi?"

"Anh ta ba mươi tuổi cũng không phải là trẻ con chưa dứt sữa, anh ta có chuyện gì thì sao lại đổ lên đầu tôi?"

Tôi ôm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà ta.

Mẹ Tề thấy tôi phản kháng thì bắt đầu chửi bới tôi, than thở gia môn bất hạnh. Bà ta nói Tề Học Khải cưới tôi đúng là sai lầm. Nói tôi vừa xấu vừa không có gia thế. Nếu như không phải cưới tôi thì Tề Học Khải sẽ không bị thế này.

Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười, hai mắt chua xót đỏ lên.

Cưới một người vợ về, anh ta gặp bất cứ chuyện gì đều quy hết tội lỗi về cho cô vợ đó.

Đàn ông ở bên ngoài làm loạn thì là do người vợ lớn lên không đẹp, không đủ quyến rũ không biết săn sóc.

Sự nghiệp của đàn ông không tốt thì là do vợ không biết quản gia, không động viên anh ta tiến bộ.

Đàn ông quá trung thực lại là do vợ quá lợi hại, quản quá nghiêm ngặt.

Chuyện của Tề Học Khải, tôi đã nói rất rõ ràng qua điện thoại là do anh ta ăn nhộng tằm nên mới bị dị ứng protein.

Bây giờ thì tốt rồi, anh ta thấy sắc nổi lòng tham, vì thèm khát dục vọng mà đem da của bản thân đến đổi với Hồ Mi, bị ăn sống hết da thịt.

Mẹ Tề còn muốn ẩm ĩ nhưng cha Tề chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái, dắt em trai Tề Học Khải đi thăm anh ta.

Hoa An Phàm vội vàng đi theo, còn ở bên cạnh nói tốt giúp tôi.

Tôn Thái Doanh thấy mặt tôi sưng lên thì bảo tôi đứng chờ một chút, cô ấy đi mua một chai nước đá đắp cho tôi tiêu sưng.

Sau khi cô ấy chạy đến cửa hàng nhỏ ở cổng bệnh viện, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng xe lăn.

Sau lưng có một luồng khí lạnh nói không nên lời xộc tới, tôi vội vàng quay đầu xem.

Quả nhiên thấy Hồ Mi đẩy xe lăn, đứng ở phía sau tôi nhìn tôi cười quyến rũ:

"Cô còn muốn cứu Tề Học Khải không?"

Tôi đột nhiên không biết cô ta muốn làm gì.

Nếu như nói cô ta muốn dùng mạng của Tề Học Khải để bắt tôi, vậy thì cô ta muốn lấy được cái gì từ chỗ tôi? Đáng nhẽ cô ta không nên nói cho tôi biết chuyện Tể Học Khải sau khi quen biết cô ta nửa ngày đã phát sinh quan hệ với cô ta, cũng không nên đợi sau khi mẹ Tề Học Khải đánh tôi mới lại đến nói với tôi chuyện này.

Tôi luôn cảm thấy điều cô ta muốn dường như còn nhiều hơn thế.

Nhưng Hồ Mi đẩy xe lăn, từng chút từng chút đến gần tôi, khẽ cười nói với tôi:

"Bác sĩ cô tìm rất lợi hại nhưng muốn cứu người từ trong tay tôi thì vẫn chưa đủ sức đâu. Đêm nay, nếu cô muốn Tề Học Khải sống thì sau mười hai giờ hãy đến nhà tôi tìm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro