Diễm cốt yêu thục 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

"Thông minh."

Hồ Mi thấy tôi cứng đờ bất động, còn vỗ vỗ tay, giống như là khen ngợi suy nghĩ của tôi:

''Tôi mất mấy năm mới chọn được cô, cũng là bởi vì biết cô sẽ giống như tôi đưa ra lựa chọn chính xác."

Cô ta nhẹ nhàng phất phất tay, tằm bốn phía tựa như đàn muỗi chậm rãi bò tới chỗ tôi, từng chút từng chút tới gần.

Tôi nhìn chằm chằm Hồ Mi:

"Cho dù chúng ta dung hợp thành một thể, cô làm sao xác định được sau khi dung hợp ra là cô mà không phải tôi?"

Tại sao tằm phát triển được thành sâu bướm rồi đến nhộng, đến nay sinh học vẫn rất khó đưa ra lời giải thích đầy đủ.

Hơn nữa chúng nó tất cả đều là một thân thể tích hóa, Hồ Mi và tôi dung hợp cùng một chỗ, lại thêm biến hoá, ai biết đi ra là cái gì?

"Là cô hay tôi thì có vấn đề gì? Miễn là tất cả chúng ta còn sống sót, chúng ta có thể! Chúng ta sẽ được coi như loài mới! Giống như kén vậy, ai quan tâm con tằm nào còn sống chứ?"

Hồ Mi giải thích đúng là rất có chiều sâu.

Ánh mắt dịu dàng nhìn chồng cô ta ăn lô hội:

"Biết tại sao tôi lại nuôi dưỡng chồng như vậy không?"

"Nếu như vậy, anh ta sẽ ở bên cạnh tôi, sẽ không đi ra ngoài tìm đàn bà, sẽ không đánh tôi, sẽ không phá hỏng những gì tôi vất vả làm ra. Người khác còn có thể đồng tình với tôi, cho rằng tôi có tình có nghĩa."

Hồ Mi cầm khăn mặt lau khóe miệng anh ta, sau đó liếc mắt nhìn tôi, cùng với những con tằm từng chút một tiến về phía tôi:

"Thật ra nuôi một người như vậy rất dễ dàng. Tôi đã nuôi cấy trứng, chỉ cần cho nó ăn một muỗng trứng tằm mỗi ngày, để chúng nở trong bụng người."

"Chúng có thể bám vào tường, tự nhiên cũng có thể bám vào bề mặt thực quản của con người. Sau đó cô cứ việc cho người ta ăn, chậm rãi để tằm ăn nha đam, ở trong cơ thể con người rút tơ kết kén, sau đó chậm rãi biến đổi."

"Những hormone này toàn bộ tích tụ ở trong cơ thể con người, sau đó tích lũy nhiều năm, nửa người dưới của người đó sẽ bởi vì những hormone hóa lỏng kia từng chút một biến thành nhộng tằm."

Hồ Mi nói rất tỉ mỉ, thậm chí còn vỗ vỗ thân thể của chồng cô ta.

Cô ta nhìn tôi cười khẽ nói:

"Bởi vì vẫn ăn nha đam, cho nên keo lô hội tương đối nhiều, ở cơ thể con người ấp qua, cô theo khớp thần đâm vào lỗ nhỏ vắt keo lô hội ra sau đó dùng làm trắng dưỡng nhan, làn da sẽ mịn màng như tôi."

Hình như sợ tôi không tin, cô ta còn chỉ chỉ vào tủ rượu đã bị tằm bò đầy:

"Những mặt nạ kia hiệu quả thật đấy, nếu không danh tiếng của tôi cũng không tốt như vậy. Tôi chỉ là hận những người đàn ông kia, nói sẽ nuôi chúng ta, nhưng đến cuối vẫn để chúng ta nuôi bọn họ, bọn họ còn không biết tốt xấu."

Vì vậy, cô ta đã tạo ra một con người lai tằm sao?

Tôi thấy những con tằm kia từng bước áp sát, chúng còn lưu lại đường dẫn tới phòng tắm, nhìn Hồ Mi nói:

"Chúng nó hình như nghe lời cô?"

"Ừm."

Hồ Mi nhìn tôi, khẽ cười nói:

"Giống như tổ ong chỉ nghe ong chúa vậy. Trong mắt bọn Học Khải, nhộng tằm và nhộng ong không phải đều là một món ăn ngon sao, tôi lập tức dung hợp một chút, bọn họ đều nói hương vị so với tách riêng tốt hơn mà? Cô ăn chưa?"

Tôi nhìn gương mặt khéo léo cười của cô ta, trong lòng chợt nảy sinh sự ác độc, nắm chặt đèn pin lao đến.

Bắt giặc phải bắt vua trước, cô ta đã nói cô ta tương đương với vua tằm rồi.

Chỉ cần hạ gục cô ta, tôi sẽ có cách trốn thoát.

Thế nhưng vừa thấy đèn pin sắp chiếu đến cô ta, tằm trên trần nhà giống như nước chảy, một đống trong nháy mắt chảy xuống, tôi chỉ cảm giác cánh tay mềm nhũn, cả người bị đè mạnh xuống đất.

Tất cả tằm toàn bộ theo khe hở bò vào trong cơ thể tôi, tôi sợ tới mức muốn thét to nhưng không biết vì cái gì, trong chớp mắt không thể động đậy.

Xem ra, Hồ Mi nghiên cứu những con tằm này, không chỉ dung hợp chúng với ong, chắc chắn còn có côn trùng khác.

"Chậc.''

Hồ Mi rũ mắt nhìn tôi, lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc:

"Mẹ cô chết rồi, ba cô lại xây tổ ấm mới, bọn họ đều không nhớ rõ cô nữa. Học Khải xảy ra chuyện, bố mẹ chồng cô rất hận cô phải không? Bác sĩ Bạch phỏng chừng đang vội vàng cứu bọn Duệ ca, chắc chắn không tới kịp đâu."

Tôi chợt nghĩ đến, Hồ Mi lựa chọn tôi là bởi vì thân phận của cô ta đã bại lộ.

Tôi không hay ra ngoài, không có bạn bè và gia đình, không có ai thân thiết, ngay cả khi tôi đi ra ngoài có một chút thay đổi thì cũng không ai biết.

Cho nên cho dù sau khi hoà làm một thể, đi ra là bộ dáng của tôi thì càng tốt cho Hồ Mi.

Ngay từ đầu, khi cô ta chọn tôi, cô ta đã tính toán từng bước.

Nhưng tôi đã nói không nên lời, cảm giác những con tằm kia tựa như kiến nâng thức ăn, nâng tôi lên đi về phía phòng tắm.

Chúng nó còn từng chút từng chút gặm nhấm quần áo trên người tôi, chiếc đèn pin kia đã sớm rơi ra.

Tôi chỉ biết ngoắc ngoắc ngón tay, nương theo biên độ vòm tằm, từng chút từng chút sờ đến túi quần áo sắp sửa rụng ra, lấy cái gai bác sĩ Bạch cho nắm chặt trong lòng bàn tay.

Việc này đã dùng hết sức lực toàn thân của tôi rồi, không biết bóp chết bao nhiêu tằm, tay tôi thấm đẫm chất nhầy dính dớp.

Sợ Hồ Mi phát hiện, tay cầm gai của tôi cũng bắt đầu bóp tằm.

Cô ta không quan tâm, đi theo tôi vào phòng tắm.

Bản thân những con tằm kia có thể trèo tường, nâng tôi trực tiếp nhét vào trong vỏ người đã sắp dệt thành kén, còn đem tôi đặt lọt thỏm trong đó.

Sau khi Hồ Mi đi tới, trực tiếp cởi quần áo trên người, nhẹ nhàng ôm lấy tôi:

"Thính Nam, em sẽ thấy biết ơn chị thôi."

Thân thể tôi cứng đờ, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, cho dù lòng bàn tay nắm cái gai kia cũng không cử động nổi.

Sau khi Hồ Mi ôm tôi, những con tằm bên cạnh lập tức bò lên lưng Hồ Mi, phun tơ kết cái kén này lớn thêm.

Tôi cố gắng quay đầu, trông thấy tôi và Hồ Mi giống như hai bào thai đang ôm lấy nhau trong cơ thể mẹ vậy.

Cô ấy đặt đầu lên vai tôi, nhấn mạnh với tôi một lần nữa:

"Thính Nam à, em sẽ biết ơn chị thôi."

Tôi không biết có cái gì để biết ơn, trông thấy bốn phía đều là tơ tằm.

Những con tằm kia sau khi phun tơ không ra ngoài mà bò lên người tôi và Hồ Mi, chậm rãi từ trong thân thể chảy ra chất lỏng màu xanh nhạt.

Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể của tôi và Hồ Mi đều là loại chất nhầy này.

Tôi dường như cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nổi lên, dường như đã mất đi cảm giác trọng lực.

Nghĩ đến những chất nhầy này có thể giống như nhộng tằm hóa bướm, để cho chất lỏng tế bào tái tổ hợp lại, trong lòng từng chút từng chút gia tăng, ngón tay từng chút từng chút di chuyển cái gai kia.

Bác sĩ Bạch nói chỉ cần đâm vào Hồ Mi là được rồi!

Hồ Mi bây giờ ôm chặt tôi ở một chỗ, tôi chỉ cần nhấn gai sâu một chút là được. Những chất nhầy càng ngày càng nhiều, Hồ Mi dường như yên tĩnh đến mức ngủ thiếp đi, tôi vẫn cố gắng giữ cho mình duy trì tỉnh táo.

Tại một giây phút nào đó, tôi bộc phát sức mạnh, lấy cái gai kia đâm vào lòng bàn tay mình. Tôi đau đến run rẩy, xuất phát từ bản năng cơ thể, tay lập tức nhấc về phía trước, trực tiếp đâm vào thắt lưng Hồ Mi.

Cô ấy đau đến hai mắt mở to, nhưng vẫn chỉ như cũ mỉm cười với tôi.

Tôi thừa dịp trong nháy mắt tỉnh táo, cầm cái gai đó đâm liên tiếp mấy mũi vào người cô ấy, sau đó đổi ngược đầu gai, cũng đâm mình mấy cái.

Đau đớn quả thật có thể làm cho người ta duy trì tỉnh táo. Thừa dịp bản năng khát sống mạnh mẽ nháy mắt đó dâng trào, tôi cầm cái gai kia, mạnh mẽ xẹt qua kén tằm bên cạnh.

Cái kén tằm này tuy rằng dày hơn bình thường nhưng chung quy chỉ là một cái kén. Nó rách toạc, tôi lập tức từ bên trong ngã xuống. Hồ Mi không biết vì cái gì, không có đuổi theo.

Thân thể tôi vẫn cứng đờ, đành phải cố gắng lê lết, bò ra cửa. Có lẽ bởi vì trên người tôi dính chất nhầy, những con tằm kia cũng không mang tôi trở về nữa.

Khi tôi bò qua xe lăn của chồng Hồ Mi, anh ta còn gọi tôi "ah ah", trong mắt đầy cầu xin. Anh ta chỉ là nửa người dưới biến thành nhộng, nửa người trên vẫn duy trì tỉnh táo.

Mấy chục năm nay, anh ta mỗi ngày đều ăn lô hội, nhìn Hồ Mi và nam nhân khác vui đùa, nhìn người khác không ngừng khen ngợi Hồ Mi là vợ hiền đảm đang.

Hồ Mi dùng anh ta để dẫn dắt sự đồng tình của những tên đàn ông kia, sau đó từng bước dụ dỗ.

Anh ta không có cách nào xin giúp đỡ, muốn chết không được, còn phải mỗi ngày bị Hồ Mi dùng kim đâm ra dịch cơ thể để dưỡng nhan.

Tôi từng chút từng chút bò ra ngoài, vất vả lắm mới ra đến cửa, thân thể vịn cửa trượt xuống. Đột nhiên tôi nhớ tới Hồ Mi ở bệnh viện, lúc dựa người trên cửa kính cũng có dáng vẻ mềm nhũn kia.

Chờ khi tay tôi móc đến cửa, may mắn khi tôi tự mình tiến vào không có khóa trái, dùng sức kéo một cái thì cửa mở ra.

Tôi men theo khe cửa trườn ra, bò đến hành lang bấm chuông báo động bên cạnh vòi nước chữa cháy.

Nghe tiếng chuông báo cháy vang lên, cả người tôi không còn sức lực, ngã trên mặt đất ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro