Quay Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: xxxxsuozi

Source: https://archiveofourown.org/works/31269062

Summary:

《Nhật ký nuôi cún》

-------------------------------------------

Bây giờ là năm giờ sáng.

Viên Nhất Kỳ hiếm khi được tan làm sớm, không ngờ rằng trong nhà lại có một vị khách không mời mà đến.

"Đứa nhỏ này... từ đâu đến vậy" Phản ứng đầu tiên của Viên Nhất Kỳ là đem alpha tự tiện này đuổi ra ngoài, nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện đối phương có vẻ vẫn chưa thành niên. Tiểu hài tử co ro một góc, nho nhỏ thành một đoàn, cô mơ hồ cảm nhận được vị ngọt từ tin tức tố của đối phương, khuôn mặt quá mức non nớt kia khiến cô động lòng trắc ẩn.

"Này... dậy đi." Viên Nhất Kỳ dùng sức lắc lắc tiểu hài, vải của quần áo đối phương sờ vào có cảm giác thật tốt, cô chỉ thấy loại vải này trên người quý tộc, xem ra đây là tiểu công tử nhà ai đi lạc thôi.

"Ưm..." Tiểu hài tử dáng vẻ như chưa tỉnh, nhưng khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ liền bị dọa sợ mà mở to hai mắt.

"A... Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý..." Em còn chưa nói hết lời, bụng đã kêu lên, một tầng sương đỏ phủ trên mặt của tiểu hài tử.

......

Viên Nhất Kỳ phát sầu nhìn vào tủ lạnh trống rỗng, lại nhìn vào số dư trong thẻ, nghĩ thầm alpha nhỏ này so với cô làm sao có thể ăn chứ.

Tiểu hài tử tên là Vương Dịch, là một quý tộc, còn chưa thành niên đã bị lừa bán đến khu này.

Cũng coi như em vận khí tốt, không chỉ chạy thoát được, còn được Viên Nhất Kỳ tốt bụng nhận làm "con nuôi".

Có lẽ từ "nhận con nuôi" không quá thích hợp, dù sao Vương Dịch cũng chỉ kém cô hai tuổi.

Nói đến Viên Nhất Kỳ, cô sống ở đây từ khi còn nhỏ, ngôi nhà này là di sản của những người vô gia cư đã nuôi cô lớn.

Ban đầu sinh hoạt khá khó khăn, hiện tại đã tốt hơn, cởi mở hơn rồi.

Cô tự hỏi nên đuổi người này đi không, nhưng nhìn thấy Vương Dịch ánh mắt trong veo, cực giống cún con liền tự an ủi bản thân rằng cứu một mạng người hơn xây một tòa tháp 7 tầng, hơn nữa nếu đuổi cún con đi thì khả năng em có thể sống không quá một ngày.

Chết tiệt Viên Nhất Kỳ, ngươi thật vĩ đại.

Kỳ thật thêm một người giống như cũng không có gì khác nhau, ngoại trừ việc chi tiêu nhiều hơn một chút cho việc ăn uống mỗi ngày.

Đa số thời gian Vương Dịch rất yên tĩnh, thời gian ngủ của họ gần như khác nhau hoàn toàn, cùng giường nhưng không chung gối. Viên Nhất Kỳ ngủ vào ban ngày, vì vậy cô không biết nhiều về những gì Vương Dịch đã làm, nhiều nhất liền biết em giống như đang vẽ cái gì đó.

Khoảng thời gian hai người giao tiếp nhiều nhất là trong bữa tối, Viên Nhất Kỳ cũng muốn nói chuyện với em, nhưng luôn không đủ thời gian, Vương Dịch cũng là một cái bầu bí buồn tẻ, nói mấy câu cũng không bắt chuyện.

Hôm nay cũng như vậy, Viên Nhất Kỳ vội vàng ăn xong, thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.

"Viên Nhất Kỳ" Hiếm khi Vương Dịch chủ động gọi cô.

"Sao vậy?"

"...Đi đường nhớ cẩn thận"

Hôm nay Vương Dịch tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng Viên Nhất Kỳ vội vã đi ra ngoài, cũng không có hỏi lại.

Cô rất nhanh liền sẽ hối hận.

Có lẽ vì nghĩ về Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ đã cự tuyệt người khách, trở về nhà sớm.

Những ngôi sao vẫn treo trên bầu trời, giống như vô số quá khứ, nhưng hôm nay Viên Nhất Kỳ lại luôn cảm thấy bất an.

Khoảnh khắc mở cửa ra, lông tơ của cô đều dựng đứng.

Đó là vị ngọt quen thuộc của kẹo bơ cứng. Viên Nhất Kỳ chun mũi, cố nén bản năng bài xích, "Vương Dịch" Cô thấy Vương Dịch co người trên giường.

Chết tiệt, tại sao lại phát tình vào lúc này. Bình thường mà nói chỉ có những alpha trưởng thành mới có thể phát tình, trừ phi... bị kích thích vì hít phải quá nhiều tin tức tố của omega. Viên Nhất Kỳ sau đó nhớ rằng hầu như quần áo của cô đều có mùi của omega, đều là Vương Dịch giúp cô giặt.

Trời ạ, Viên Nhất Kỳ, đồ ngốc, cô đã làm gì thế này!

"Này, đừng bắt em a!" Tuy rằng alpha động dục mắt đỏ như chó con yếu ớt, nhưng sức mạnh trên tay rõ ràng còn mạnh hơn sói, Vương Dịch không còn là tiểu hài tử so với cô thấp hơn một cái đầu nữa của hai năm trước nữa, hiện tại không chỉ đứng bằng cô, thậm chí còn có vẻ cao hơn cô một chút.

Vai của cô bị nắm lấy, lực đạo của Vương Dịch quá lớn làm cô cảm thấy đau, gia hỏa này tựa hồ xem cô thành omega, một mực ngửi hương vị trên người cô.

Sau đó Viên Nhất Kỳ mới nhớ ra áo khoác của mình có mùi của omega.

Cô nhanh chóng cởi áo khoác, nhét vào trong tay Vương Dịch, nhưng không ngờ Vương Dịch lại trực tiếp ném áo khoác đi, lao về phía cô.

"......"

"Em nói cái gì

"Thuốc... thuốc ức chế" Hơi nóng truyền vào tai cô, giọng nói trầm thấp của alpha khiến tai cô ngứa ngáy, bất tri bất giác vị kẹo bơ cứng đã bao lấy cô, cùng là alpha, cô không ghét mùi vị kia đã là kỳ tích.

"Không có." Đêm hôm khuya khoắt cô đi đâu mua thuốc ức chế cho Vương Dịch, mà chưa nói đến việc cô có thể mua được không.

"Ô...Em khó chịu......" Vương Dịch như sắp khóc, cơ thể cũng nóng đến dọa người.

"Em đừng vội!" Viên Nhất Kỳ liều mạng kiềm chế ý đồ đối kháng tin tức tố, may mà công việc đặc biệt bao năm qua khiến cô đặc biệt giỏi kiểm soát bản thân, nếu không đêm nay Vương Dịch có thể gặp nguy hiểm.

Mặc dù lớn hơn hai tuổi, nhưng Vương Dịch cũng cao hơn, chỉ có cân nặng là không thay đổi quá nhiều. Viên Nhất Kỳ đem em bế lên rồi ước lượng, hoài nghi bản thân có phải đã ngược đãi tiểu hài.

"Ca!?" Vương Dịch có vẻ như bị hù dọa, hai tay nắm chặt cổ áo của cô, trong ánh mắt ướt sũng viết đầy sự bất an.

Có phải muốn bị ném xuống không?

Vương Dịch bình thường đều gọi Viên Nhất Kỳ, chỉ có lúc sợ mới gọi cô như vậy.

Viên Nhất Kỳ không biết mình làm Vương Dịch sợ hãi ở đâu, nhưng không thể không trấn an em.

"Đừng sợ, chị đưa em vào phòng tắm."

"A!" Một dòng nước lạnh từ trên đầu dội xuống, hai người đồng thời rùng mình, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh được nhiệt độ.

"Có phải tốt hơn không?"

Giọng nói quan tâm của Viên Nhất Kỳ truyền vào tai, nước làm mờ đi tầm nhìn của em, Vương Dịch chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đám tóc vàng không yên trước mặt em, nhưng em cảm thấy cơ thể mình thật nóng, dục vọng mạnh mẽ lại không có chỗ phát tiết.

Nước lạnh làm ướt áo sơ mi của Viên Nhất Kỳ, vóc người thon dài được vạch ra, đẹp và thon gầy nhưng không lộ ra vẻ yếu ớt, tầm nhìn của Vương Dihcj hiếm khi rõ ràng trên cơ thể cô, em có chút không tự chủ được vuốt ve cổ Viên Nhất Kỳ, nhất thời hô hấp trở nên nặng nề

Em lắc đầu, khao khát nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Thật không thể nào giúp nó." Giọng Viên Nhất Kỳ rất thấp, cô do dự một hồi, thật ra cũng chỉ có hai ba giây, tay liền chạm vào quần thể thao căng phồng của Vương Dịch, tay còn lại tự nhiên nâng vạt áo lên vuốt ve lưng cô, lưng của thiếu niên giống như một ngọn núi hiểm trở, bị vuốt ve hạ không tự chủ co vào.

"A..." Vương Dịch run lên, bàn tay trên cổ không khỏi quấn lấy, kéo Viên Nhất Kỳ lại gần.

Lông mi của Viên Nhất Kỳ khẽ run lên, đầu nghiêng qua bên cạnh Vương Dịch, mái tóc vàng và xanh ướt quấn lấy nhau, giống như chủ nhân của chúng.

Nhiệt độ của chủ nhân thân thể lại cùngmàu tóc tương phản, Viên Nhất Kỳ tay lạnh giống khối băng, lại trở thành nguồn hạnh phúc lớn nhất của Vương Dịch, thân thể của em nóng sắp hòa tan, Viên Nhất Kỳ tựa như khối băng khổng lồ, em hận không thể tan vào mới tốt.

"Ưm...Viên Nhất Kỳ..." Viên Nhất Kỳ đưa tay vào quần Vương Dịch, thủ pháp của cô được xưng tụng là lão luyện, cô khẽ vuốt qua nơi mẫn cảm nhất của alpha, ngón tay lạnh lẽo vòng qua tuyến thể nóng bỏng của đối phương, khuấy động ở trong khiến Vương Dịch thở gấp gáp.

Vương Dịch học theo động tác của Viên Nhất Kỳ, đưa tay vào trong quần áo của Viên Nhất Kỳ, ôm phía sau lưng cô, giống với lúc em nhẹ tay nhẹ chân ôm Viên Nhất Kỳ ngủ vào ban ngày.

Quần không biết từ lúc nào tuột xuống đất, tuyến thể non nớt của alpha bị một alpha khác nắm trong tay, không ngừng có nước trượt xuống đến tận đây, lại bị bàn tay đều đều bôi lên đến tuyến thể bên trên. Khoái cảm mãnh liệt khiến Vương Dịch có chút choáng váng, không phải vì em quá yếu mà vì không gian trong phòng tắm quá nhỏ, mùi rượu nồng nặc, lại bị hơi nước pha loãng bám vào da thịt hoặc được hít vào phổi, trong đó lại xen lẫn hương vị của bản thân, em có chút không phân rõ mình là tại say sữa vẫn là tại say rượu.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em không biết Viên Nhất Kỳ có nghe thấy được hay không, tiếng nước quá lớn, em không thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, như vậy đối phương hẳn là cũng nghe không được. Nhưng cổ của họ lại gần nhau, em có thể cảm thấy động tác nuốt của Viên Nhất Kỳ, trong thoáng chốc em cảm nhận được sự kích động ở một bên cổ của mình, không biết là em hay vẫn là Viên Nhất Kỳ.

Em vùi đầu vào tóc Viên Nhất Kỳ, chỉ cần ôm Viên Nhất Kỳ là được rồi,

Lấy thủ pháp của Viên Nhất Kỳ đối phó một chú chim non vẫn là rất dễ dàng, cô dễ như trở bàn tay để Vương Dịch nhanh chóng bàn giao trên tay cô, cảm thấy mùi sữa trong phổi đã phai nhạt đi một chút.

"Có tốt hơn không?" Cô lui lại một bước, đóng nước, rõ ràng cô lạnh muốn phát run, nhưng thân thể không hiểu sao lại khô nóng.

Khi nước đã tắt, tầm nhìn của Vương Dịch trở nên rõ ràng hơn. Rõ ràng Viên Nhất Kỳ đã cởi quần áo trước mặt em rất nhiều lần, nhưng so với dáng vẻ nửa kín nửa hở này thì kém hấp dẫn hơn nhiều, đương nhiên cũng có thể là do phát tình mà ảnh hưởng.

Có lẽ là do tin tức tố tiết ra quá nhiều làm ảnh hưởng đến đầu óc, Vương Dịch hung hăng đẩy Viên Nhất Kỳ.

"Ai!?" Đầu đập mạnh vào gạch men, Viên Nhất Kỳ hai mắt tối sầm, thân thể mất thăng bằng, trong lòng hoảng sợ, hai tay bị đối phương tóm lấy cài ngang lưng, người cũng bị xoay lại, phía sau lưng lại có một cú thúc vào, lần này đến phiên cái trán gặp nạn.

"Tê..." Viên Nhất Kỳ đau đến nổi đom đóm mắt, trong lòng tự nhủ tiểu tử thúi này phát điên cái gì, nhưng lập tức bị khí tức của alpha bao phủ khiến cô sợ hãi. Khi quần bị tuột xuống thì nỗi sợ hãi này lên đến đỉnh điểm.

"Vương Dịch, con mẹ nó! Em làm cái gì vậy!"

Cô không hiểu tiểu tử này lấy ở đâu khí lực lớn như vậy, thậm chí không thể thoát ra được.

"Viên Nhất Kỳ... Em vẫn rất khó chịu." Giọng điệu của Vương Dịch mềm mại như sáp, nhưng hành động của cô ấy không giống chút nào. Em đè Viên Nhất Kỳ xuống, duỗi thẳng thắt lưng và muốn chen vào giữa hai chân của Viên Nhất Kỳ, nhưng Viên Nhất Kỳ tuyệt không an phận, bàn chân ngo ngoe muốn động, nhìn ra được là rất muốn đá em.

"Ca, để em chà đi, xin chị đó." Vương cún con xuất chiêu nũng nịu, Viên Nhất Kỳ bị ép thỏa hiệp.

Cô chỉ là không nghĩ lại tổn hao đi xuống.

Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, ý đồ để cho mình che đậy lại cảm giác ma sát giữa hai chân. Thỉnh thoảng cũng có những vị khách là alpha, nhưng bị người kiêm máy bay này dùng cũng đủ không hợp thói thường, đặc biệt là gia hỏa này vẫn là đệ đệ mà cô nuôi hai năm.

Cũng may tên nhóc này không hành hạ cô quá lâu, một lúc sau đã hét lên bắn ra, chất lỏng màu trắng đục đặc quánh trượt xuống tường, Viên Nhất Kỳ cảm mãn nguyện.

Viên Nhất Kỳ không thể nghĩ ra từ ngữ nào để diễn tả đêm hoang đường này, cô vất vả lắm mới đặt được Vương Dịch lên giường, thậm chí còn không thèm sấy tóc.

Hơi thở của Vương cún con gần trong gang tấc, Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm chiếc giường này thật sự quá nhỏ, hai người đều khá gầy, những gần như bị ép chặt vào nhau khi ngủ cạnh nhau.

Viên Nhất Kỳ còn muốn than thở, nhưng mí mắt đã sắp dính vào nhau, nên cô điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhắm mắt đưa tay qua vai Vương Dịch, giống như đêm hai người gặp nhau lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro