do better

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: raewrites.

Dịch giả: Eddie.

Nguyên tác: http://archiveofourown.org/works/3566888/.

Beta bởi: Dón (lliouse).

Cảnh báo: Có yếu tố đồng tính nam, vui lòng không đọc nếu bạn không chuẩn bị được tinh thần.

Disclaimer: Mọi vấn đề về bản quyền không thuộc về tôi. Tôi chỉ sở hữu bản dịch này.

Tình trạng: Hoàn thành.

Lời tác giả: Tui cần phải dừng việc giết chết Iwaizumi lại mới được.

Lời dịch giả: Một cái req nho nhỏ từ tiểu Bạch Bạch của CCT, vô nhận hàng này cô Psyka_ItohKuri .

Lưu ý: Permission đã nhận được sự hồi đáp từ tác giả, vui lòng không đem đi đâu.

~*~

Ở đây từng là một cánh đồng tràn ngập hoa, Iwaizumi nhớ như vậy.

Những bông hoa nhảy múa cùng thời gian với ngọn gió quấn quýt quanh thân chúng, từng sắc thái của cây tử đinh hương mềm mại điểm tô cho cả không gian rộng lớn tít đến những nơi tận cùng anh có thể nhìn thấy, vào khoảng lúc ấy như thể chỉ vừa đủ cao để có thể nhón chân lên hé mắt nhìn qua những cây cỏ dài đến đường chân trời.

Iwaizumi là người đã đưa Oikawa đến cánh đồng đầy hoa ấy lần đầu tiên, người kia đi theo anh cách một khoảng, và bị phát hiện bởi âm thanh khụt khịt phản bội của chiếc mũi.

Họ chỉ là những đứa trẻ khi xưa, mọi người ai cũng thế.

Tuổi trẻ cho một khoảng thời gian lướt qua nhanh chóng, những cái mỉm cười thật lòng xuất hiện vô số lần, đôi mắt ánh lên tia tò mò, đôi tay và môi thậm chí còn hơn cả thế, bắt gặp một nơi quen thuộc đến giật mình; tìm thấy một con đường mòn ở kia, thứ bị che phủ bởi rêu và rễ cây nhưng vẫn dẫn bước về phía trước.

Họ chỉ vừa mười lăm và đôi mắt của Oikawa vẫn còn một màu nâu khi Iwaizumi dứt ra khỏi môi cậu với một tiếng thở gấp khuấy động vùng xương sườn, sau đó được thay thế bằng những nhịp đập inh ỏi của con tim bắt đầu nơi lồng ngực, và anh cảm thấy hai bên thái dương nhói lên khi Oikawa mỉm cười.

"Cậu chắc chắn không nên làm như thế." Giọng của Oikawa chỉ vừa trên những tiếng thì thầm một tí, hơi thở như bị kéo sột soạt theo hình dáng của thanh quản cậu, cuối cùng được thoát ra the thé ngay từ chính giữa môi. Đôi mắt cậu đã phản lại những ngôn từ, khi những nếp nhăn vui vẻ xuất hiện tại phần đuôi mà Iwaizumi nhớ rằng chúng đã từng cuốn hút hơn là mang ý xấu.

"Ừ thì, tôi làm rồi đấy thôi."

"Vậy sao cậu không làm lại lần nữa?"

Nếu Iwaizumi là tác giả của chính câu chuyện của anh, anh đã chấm dứt nó ngay tại đấy, với một dấu chấm dứt khoát và tấm bìa đóng lại.

Cái chết quả là một tấn bi kịch tầm thường.

Quá yếu để có thể đứng nổi, Iwaizumi ước rằng bầu trời là một mặt phẳng phản chiếu và anh sẽ thấy được cánh đồng tràn ngập hoa trên toàn không gian của nó lần cuối cùng. Thay vào đó, anh chỉ thấy rằng những thứ bao quanh viền tầm nhìn của anh đang mờ đi đều đều, mờ đi quá nhanh; đay nghiến anh bởi khung cảnh anh từng lợi dụng, một khung cảnh gần kề bên nhưng lại quá xa vuột khỏi khả năng vật lí của anh.

Đôi mắt của Oikawa nhuộm đỏ trông giống như thứ đang làm ô uế những bông hoa kế bên anh. Thứ thấm sâu vào đất, làm dấu cho một ngôi mộ ngay bên trong cánh đồng đã từng là của riêng họ.

"Dừng lại đi," anh thì thào, lặp lại cho đến khi Oikawa nghe thấy vượt qua những tiếng lầm bầm hỗn độn của cậu, cho đến khi anh có thể thấy được hình dáng phản chiếu của bản thân qua đôi mắt người còn lại. "Chỉ là hãy dừng lại."

Những giọt lệ như đốt cháy ở khoé mắt Oikawa, đè lên nhau rồi lăn theo đường cong trên hai bên gò má cậu, nhỏ xuống từ nơi hơi nhô ra của phần cằm và Iwaizumi tự hỏi liệu anh cũng có đang khóc, hay cái thắt chặt quanh tim hiện giờ là một trong những nỗi bất tiện khác của cái chết.

"Đừng nhìn vào tôi." Anh biết chính xác những ngôn từ này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người kia, biết rằng chúng sẽ cắt sắc ngọt hơn cả góc lưỡi dao của anh, và Iwaizumi tự hỏi từ khi nào anh đã dừng việc quan tâm đến những cảm xúc. Nhưng nằm bên trong cái ánh phản chiếu lấp lánh của đôi mắt Oikawa khi cậu quay đi vứt bỏ nó khỏi tầm với của Iwaizumi, anh đã nhìn thấy chúng, những bông hoa hiện hữu thật rõ trong trí nhớ đang phai dần của anh, xé toạc ra những trang quá khứ của quyển tiểu thuyết anh ước rằng chưa phải đang đi đến hồi kết.

"Tooru."

Người còn lại thật cứng đầu, chỉ quay lại nhìn khi cơn ho dữ dội chọc thủng bờ môi của Iwaizumi để thoát ra.

"Tôi sẽ gặp lại cậu một lần nữa."

Anh nói lên như thể anh có thứ sức mạnh để làm việc đấy, như thể thứ ánh sáng đang tiếp cận anh từ giữa những đám mây thấp trôi lơ lửng không khiến anh sợ hãi, trái tim anh sẽ đập nhanh lên một chút nếu như nó đã không quá yếu.

Mi mắt nặng nề, hơi thở nông cuối cùng của anh là một lời hứa hẹn.

"Tôi sẽ làm tốt hơn. Vào lần tiếp theo."

Iwaizumi mở đôi mắt nhìn vào khung cảnh bình minh vào sáng hôm sau, một cuộc sống tiếp theo, chớp chớp mắt trong tình trạng lờ mờ thao thức. Những con chữ dội không ngừng trong tâm trí anh, nhắc nhở rằng chúng sẽ vui lòng được nhớ đến khi phần còn lại của khung cảnh phai dần đi khi sự tỉnh táo thức giấc.

Lăn người sang, anh nhận ra Oikawa đang ở ngay kế bên, cuộn tròn bên dưới mấy tấm chăn, quấn chúng vào quanh người mình theo một cách bình thường sẽ khiến Iwaizumi giật mạnh ra từ cái níu chặt của cậu trong nỗi cáu kỉnh đến lạnh lẽo.

Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm, ước chừng khái niệm xa hơn của sự cải thiện trong hơi thở đều đều của Oikawa, đôi mi mắt khẽ run của cậu, cái níu dần thả lỏng trên bộ áo ngủ của Iwaizumi giữa các ngón tay.

Vung chân sang bên đối diện của chiếc giường và đứng dậy, kéo căng đôi tay qua đầu và hít vào đến tận từng ngóc nhỏ trong phổi, Iwaizumi nhướng một bên lông mày, nhận thấy sự thiếu vắng đột ngột trước khi thật sự cảm nhận được sự hiện diện của nó, liếc nhìn quanh phòng tìm kiếm nguồn xuất phát của thứ đó, nhưng nó gần như đã rời đi khi anh chớp mắt trước tia sáng buổi sớm từ chính giữa chiếc màn treo của họ.

Thanh âm của gió cuộn quanh cánh đồng.

Và có thứ gì đấy anh thề rằng có mùi của những bông hoa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro