Chương 9: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tiểu Vi Vi - Beta: Thanh Vũ

Ngoài ra cô sắp mất hết sức lực rồi...

Đói bụng hàng thật giá thật hai ngày hai đêm, ai mà chịu nổi hả?

Đầu Bạch Vi Vi choáng váng hoa mắt, tay gắt gao ôm chặt Hàn Chính Vũ không rời. Trong lòng cô đang tính có nên bỏ lần công lược này hay không đấy, hoặc đợi cơm nước xong lại nghĩ cách khác?

Bỗng giây tiếp theo thân thể cô nhẹ bẫng. Ra là Hàn Chính Vũ bế cô lên.

Hình như anh muốn thả cô lên giường, nhưng bởi vì phòng quá lộn xộn, khắp căn phòng đều bừa bộn, đồ vật rơi tứ tung, căn bản không có chỗ để đặt chân.

Hàn Chính Vũ chần chờ chốc lát, mới xoay người bước đi.

"Nấu vài món mang lên." Hàn Chính Vũ nhấp môi, đen mặt nói với người hầu.

Bạch Vi Vi khó chịu khụt khịt, núp trong lòng ngực Hàn Chính Vũ.

Trong lòng cô thầm hỏi: "Linh Linh Tứ, giá trị hảo cảm có thay đổi không?"

Hệ thống: "Không có."

Bạch Vi Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi, không có thay đổi chính là tốt nhất thay đổi.

Ít nhất thì giá trị hảo cảm không có giảm.

Dù trong hoàn cảnh Hàn Chính Vũ chán ghét cô, anh chắc chắn cũng không cách nào ngồi nhìn cô đói chết được.

Bạch Vi Vi cảm thấy mình đã nắm được nhược điểm của Hàn Chính Vũ, đó chính là trong anh vẫn còn tồn tại cái thứ có tên... Lương tri.

Nếu cô bị đưa tới vị diện mà nam chủ hắc hoá, thích hành hạ tra tấn kẻ thù, cô chết từ sớm rồi.

Hàn Chính Vũ thả Bạch Vi Vi xuống giường mình, cô lập tức vươn tay nắm chặt lấy quần áo anh.

"Anh..." Bạch Vi Vi nhút nhát sợ sệt nhìn anh.

Hàn Chính Vũ nhíu mày: "Tôi không phải anh trai cô."

Sau khi Bạch Vi Vi bị nhược trí, cứ nắm được người đàn ông nào thì đều có thể gọi người đó là anh?

Nghĩ như thế, trong lòng anh càng thêm bực bội.

Bạch Vi Vi cúi đầu, dường như cô có hơi khó chịu. Sau đó cô nháy nháy mắt, nghiêm túc nói: "Anh là anh trai, là anh trai của Vi Vi."

"Vì sao tôi là anh trai cô?" Hàn Chính Vũ cảm thấy mình vừa bước vào cửa liền bóp cổ cô, cô không sợ cũng thôi, còn bám dính anh?

Anh nghi ngờ liệu Bạch Vi Vi có bị mất trí nhớ thật hay không.

Bạch Vi Vi buồn rầu cau mày, sau đó dùng giọng điệu mềm mại đáng yêu nói: "Là vì Vi Vi vừa gặp liền rất thích anh trai. Vi Vi rất sợ hãi... ngay cả mình là ai Vi Vi cũng không biết. Thế nhưng nhìn thấy anh, Vi Vi như gặp được người thân vậy. Nên anh chính là anh trai của Vi Vi."

Biểu cảm trên mặt Hàn Chính Vũ cương cứng một hồi, mới siết chặt nắm đấm.

Sau đó anh nở nụ cười lạnh: "Cô nhận sai người rồi, tôi không có loại người thân như cô."

Bạch Vi Vi nhìn Hàn Chính Vũ, đột nhiên nước mắt rơi xuống. Cô khó chịu mà nức nở nói từng chữ: "Anh không phải người thân của Vi Vi, vậy, vậy người thân của Vi Vi ở đâu?"

Người thân?

Cha mẹ Bạch Vi Vi chết hết rồi.

Làm gì còn người thân.

Đây cũng chính là nguyên nhân Hàn Chính Vũ không cách nào ném Bạch Vi Vi đi. Vì Bạch Vi Vi căn bản không có nơi nào để đi cả.

Hàn Chính Vũ nghĩ vậy, trái tim sắt đá không rõ lý do lại mềm xuống một chút.

Nhưng ngữ điệu của anh vẫn cứng rắn như cũ: "Không biết, không cần bám dính lấy tôi, tôi rất bận."

Trong vô thức, giọng nói Hàn Chính Vũ cuối cùng cũng không ngập tràn sự thù hận như vậy.

[Đinh, giá trị hảo cảm của nam chủ âm 25.]

Bạch Vi Vi vừa nghe thấy, mù quáng giày vò bản thân mấy ngày, cuối cùng cũng có thể làm giá trị hảo cảm bay lên.

Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ. Có điều con đường phía trước vẫn như cũ là một mảng đen mênh mông, hai mắt chỉ có thể mò mẫm sờ soạng."

Bạch Vi Vi cắn răng: "Cút, mi đúng là hệ thống rách nát chuyên bỏ đá xuống giếng mà!"

Rất nhanh người hầu mang lên một ít cháo trắng để ăn sáng, dù sao cháo thì dễ tiêu hoá hơn.

Bạch Vi Vi vừa nhìn thấy liền lập tức vươn tay muốn lấy, bộ dáng y hệt sói đói. Nhưng mà bàn tay vừa vươn ra một nửa, đột nhiên đau đớn, vô lực mà rủ xuống.

Tuy miệng vết thương trên cách tay trái khá nhỏ, nhưng nó rất sâu, máu cũng chảy thời gian dài rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro