Chương 7: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tiểu Vi Vi - Beta: Thanh Vũ

Bạch Vi Vi nhanh chóng lướt xem, phát hiện cha mẹ của nguyên chủ đều qua đời cả rồi.

Mà Hàn Chính Vũ cũng trở thành tổng giám đốc của công ty lớn trên quy mô quốc tế.

Nên hiện giờ Bạch Vi Vi chính là một đứa mồ côi không cha không mẹ, còn Hàn Chính Vũ lại là một thương nhân thành công.

Khó trách Hàn Chính Vũ không chịu đựng nổi, muốn ly hôn với Bạch Vi Vi, thậm chí ra riêng ở.

Tất cả là vì Bạch Vi Vi đã không còn cách nào uy hiếp được anh.

Bạch Vi Vi nhíu mày nhìn đống tư liệu, cứ tiếp tục như vậy căn bản không thể đạt được tình yêu của Hàn Chính Vũ trong vòng một tháng.

Hệ thống: [Đinh, giá trị hảo cảm của nam chủ âm 30.]

Bạch Vi Vi vẻ mặt không dám tin: "Ta có làm cái gì đâu."

Sao giá trị hảo cảm giống xả lũ vậy, phùng phùng phùng liền rớt xuống.

Hệ thống: "Hận thù của nam chủ đối với cô, cô thở đã sai rồi thì dù cô đứng, cô ngốc cũng là sai, cô còn sống càng sai luôn mười phần."

Bạch Vi Vi đỡ trán, đối với cái hệ thống rác rưởi cô dông dài này không hề có tí thiện cảm nào. Vậy không được, cô không cầu mong Hàn Chính Vũ yêu cô, ít nhất giá trị âm không cần tiếp tục tăng là được...

Người hầu đột nhiên trực tiếp mở cửa đi vào, sau đó nói: "Cô bạch, đến giờ dùng cơm rồi."

Hai mắt Bạch Vi Vi dại ra, cô nhìn cơm trưa người hầu mang đến, đột nhiên suy nghĩ xoay chuyển, cô duỗi tay đẩy cơm trưa trong tay người hầu ra.

"Tôi không ăn, tôi không ăn, tôi muốn anh trai cơ!"

Người hầu nhẫn nại nói: "Cậu Hàn đang tham dự lễ tang, sẽ không về."

Khó trách giá trị hảo cảm của Hàn Chính Vũ rớt xuống. Tham dự lễ tang của mẹ ruột mình, chẳng phải mỗi một giây đều nhớ tới sự xấu xa của cô à?

Bạch Vi Vi vốn muốn nhảy dựng lên, có điều chân bị thương của cô còn chưa có khỏi, đành vươn tay hất đồ.

"Tôi mặc kệ, mặc kệ! Tôi muốn anh trai tôi thôi, cô cút đi đi!"

Cô diễn ra vai đại tiểu thư tính nết điêu ngoa tuỳ hứng sinh động như thật.

Chút ý tốt trong mắt người hầu quả nhiên rất nhanh bị cô làm lụi tàn.

"Thích ăn thì ăn. Cô cho rằng mình vẫn là bà Hàn chắc? Hừ, đồ không biết tự lượng sức mình." Người hầu lạnh lùng cười, chế nhạo nói.

Bạch Vi Vi muốn chính là hiểu quả này, để tất cả mọi người cô lập cô, bắt nạt cô, tạo ra một bầu không khí thê lương.

Như vậy thì Hàn Chính Vũ nhìn mới có thể cảm thấy hả giận.

Rất nhanh sau đó, đừng nói ăn cơm, ngay cả nước cũng chẳng có ai rót mang đến cho cô một ly.

Rốt cuộc Bạch Vi Vi không thấy có ai dám lại đây nữa, vẻ mặt cô sống còn gì luyến tiếc trở lại giường nằm.

"Bây giờ cuối cũng có thể sắm vai nhóc đáng thương thê thảm rồi. Thằng cha Hàn Chính Vũ kia thấy ta thê thảm như vậy, chắc giá trị hảo cảm không tiếp tục rớt nữa đâu nhỉ."

Cô vì nhiệm vụ mà thật sự đặt bản thân mình lên lò lửa nướng.

[Đinh, giá trị hảo cảm của nam chủ âm 35.]

Bạch Vi Vi suýt nửa nhảy dựng lên: "Sao lại rớt tiếp thế!"

Hệ thống: "Hận thù của nam chủ đối với cô như chân trời xa xăm còn có lúc dừng, chỉ riêng hận thù là mãi vô tận."

Bạch Vi Vi: "Cút! Cần mi làm gì."

Giờ này còn tâm trạng ngâm thơ, hệ thống văn thanh chết tiệt.

Hệ thống: "Đúng rồi, người hầu đều bị cô ép rời đi, cô không ăn cơm thì làm sao giờ?"

Bạch Vi Vi cười lạnh: "Đây là kế sách đấy hiểu hông, đói ba bốn bữa cơm thôi. Hồi Hàn Chính Vũ nhìn thấy ta không có ai để ý, lòng sẽ sinh ra áy náy."

Hệ thống im lặng lúc lâu: "Thế nếu ba ngày nam chủ đều không về thì sao?"

Bạch Vi Vi nhướng mày: "Sao có thể được. Đây là nhà anh ta cơ mà, anh ta không về vậy đi chỗ nào?"

Hệ thống: "..."

Ký chủ tự tin như thế, nó không nhẫn tâm đả kích, phá hỏng cô.

Hàn Chính Vũ thật sự không phải ba ngày mới về, nhưng anh ở bên ngoài hai ngày hai đêm mới về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro