Chương 10: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tiểu Vi Vi - Beta: Thanh Vũ

Cũng do Bạch Vi Vi đói tới đầu choáng mắt hoa mới không có sức lo xem mình rốt cuộc bị thương bao nhiêu chỗ.

Hàn Chính Vũ nhìn cô thành cái dạng này, tuy trong lòng vẫn hết sức oán trách cô, nhưng anh lại không cách nào nhìn cô cứ chảy máu cho tới chết được.

Anh cầm hộp y tế yên lặng băng bó giúp cô.

Cái chân Bạch Vi Vi bị thương vì không được quan tâm nên chuyển biến xấu thêm. Khi Hàn Chính Vũ thuận tay xử lý luôn thì nhìn miệng vết thương trên người cô, còn có bộ dáng gầy trơ xương, anh nhịn không được nhíu mày.

Lúc anh không có ở đây, chẳng lẽ người hầu đều ngược đãi cô sao.

Suy cho cùng anh chán ghét cô như vậy, người hầu cũng thuộc dạng xem ánh mắt người khác mà làm.

[Đinh, giá trị hảo cảm của nam chủ âm 15, xin ký chủ tiếp tục cố gắng.]

Bạch Vi Vi không ngờ Hàn Chính Vũ dễ cảm động như vậy. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy là do bề ngoài người đàn ông Hàn Chính Vũ này tuy hơi lạnh nhạt chút, nhưng vẫn có lòng đồng cảm người bình thường nên có.

Nếu cô không bám dính lấy anh, có thể anh sẽ chán ghét cô mãi.

Nhưng anh tận mắt nhìn thấy miệng vết thương trên người cô, ngoài ra còn có bộ dáng cô đói bụng đến độ thở thoi thớp.

Ngay cả chỉ là một con cún thì Hàn Chính Vũ cũng sẽ xuất hiện một tia đồng cảm.

Lòng đồng cảm cũng coi như giá trị hảo cảm.

Tuy trong lòng Hàn Chính Vũ hơi dao động nhưng trên mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Sau khi xử lý miệng vết thương xong, Bạch Vi Vi bắt đầu vùi mặt ăn cơm, cô ăn ngấu ăn nghiến, ăn đặc biệt nhanh. Thật giống như cô sợ ăn chậm một chút sẽ lập tức bị người ta cướp mất ấy.

Cảm giác cứ như dân chạy nạn.

Hệ thống: "Ký chủ, chú ý hình tượng đi chứ. Cô quên mình là thiên kim đại đại tiểu thư à?"

Bạch Vi Vi lạnh lùng cười: "Chết đói tới nơi còn ai thèm quan tâm mi có phải thiên kim đại tiểu thư hay không. Cuối cùng đều trở thành một đầu xương sọ, một đống thịt nát, còn có đám dòi bò ra nữa."

Hệ thống: "Ấy..."

Hàn Chính Vũ nhìn dáng vẻ cô vừa ăn, ngón tay vừa run rẩy, đôi mắt nhìn xung quanh khắp nơi, giống hệt con thú nhỏ đang cảnh giác, như sợ bị người tay cướp chén cháo trong tay mình đi.

Trong lòng anh không rõ vì sao nổi lên sự chua xót.

Khi nào thì Bạch Vi Vi biến thành thế này...?

Rõ ràng cô vẫn luôn cao ngạo ương bướng, làm người ta ghét cay ghét đắng, rồi lại khiến người ta cảm thấy năng động mà rực rỡ.

Anh từng cho rằng khi nhìn thấy Bạch Vi Vi rơi vào cảnh khốn cùng túng quẫn thì mình sẽ rất vui vẻ, nhưng hiện tại nhìn cô ra nông nỗi vậy...

Lại cảm thấy đáng thương.

"Mấy hôm nay cô không có ăn cơm hả?" Bỗng Hàn Chính Vũ hỏi, âm thanh thế nhưng mềm mỏng không ít.

Bạch Vi Vi vừa ăn vừa hàm hồ trả lời: "Em tính chờ anh về ăn chung, nhưng chờ mãi anh cũng chưa về, Vi Vi đói bụng."

Sắc mặt Hàn Chính Vũ hơi đổi: "Tôi hỏi, không có ai khuyên cô ăn cơm à?"

Bạch Vi Vi nghiêng đầu, khoé miệng còn dính cháo, vẻ mặt mờ mịt: "Không có, mọi người không thèm để ý tới em. Chân em đau cũng không ai quan tâm em luôn."

Hàn Chính Vũ rũ mắt xuống, quả nhiên người hầu đều nhìn sắc mặt mà làm.

Nếu là Bạch Vi Vi trước kia, có người hầu nào dám bắt nạt cô?

Cô không bắt nạt người ta đã quá tốt rồi.

Hiện tại cô ngây ngốc, làm những người hầu trước kia nhìn cô không vừa mắt, muốn bỏ đói cô chết đây mà.

Hàn Chính Vũ hung hăng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hiện lên tia hung ác.

Dù Bạch Vi Vi đáng giận, nhưng cũng không phải để mặc người khác bắt nạt.

Huống chi còn là người hầu.

[Đinh, giá trị hảo cảm của nam chủ âm 5, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Giá trị hảo cảm đang ở một phương xa chờ cô đấy.]

Chẳng lẽ hệ thống này không biết nói chút tiếng người hả?

Cái gì mà gọi là giá trị hảo cảm đang ở một phương xa. Nói cứ như cô muốn xoát giá trị hảo cảm của Hàn Chính Vũ khó giống lên trời vậy.

Mặc kệ nói thế nào, cuối cùng Bạch Vi Vi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô thật sự không còn sức lực tiếp tục công lược nam chủ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro