one thing in this world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi điều gì mà Hendery ghét nhất trên thế gian này, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là những bữa tiệc của công ty.

Anh ghét phải tham gia những "buổi họp mặt xã giao" kéo dài tới quá nửa đêm. Những bữa tiệc này không hề đơn giản như cách nó được thấy vì chứa đựng nhiều tiềm ẩn, quy tắc ứng xử, những yêu cầu mà anh duy trì khi tham gia.

Đó đã là một ngày làm việc dài và còn dài hơn nữa khi tham gia bữa tối đầy mệt mỏi này. Tất cả những gì mà Hendery muốn làm bây giờ là về nhà, tắm rửa cho thật sảng khoái rồi ngủ một giấc cho tới khi mặt trời chiếu rọi đỉnh đầu.

Thở dài không biết bao nhiêu lần, anh quyết định từ bỏ việc đếm ngược cho đến lúc được về nhà vì dường như việc này kéo dài từ hàng giây sang hàng phút, từ hàng phút sang đến hàng giờ.

"Cậu có ổn không Hendery?", Kun, một đồng nghiệp, lo lắng hỏi, "Anh thấy cậu thở dài suốt cả tối nay."

Òm, bất kể cho anh không muốn ở lại nơi đây bao nhiêu, Hendery cũng không thể trơ trẽn nói rằng mình rất mệt để về nhà được. Sau tất cả, đó cũng là quy tắc ứng xử, blah, blah. Vậy nên, kìm lại sự thôi thúc nói ra những gì mình đang nghĩ, anh chỉ duy trì nụ cười trên mặt và nâng ly rượu mừng.

.

Ly tiếp ly, Hendery không biết là mình đã uống bao nhiêu. Anh chỉ biết lời hứa "chỉ uống hai ly" nay đã bay theo gió. Anh cũng biết rằng mình không còn đủ tỉnh táo để có thể làm bất kỳ điều gì.

Ngay khi định uống thêm ly nữa, anh cảm nhận được có ai đó cầm lấy cánh tay để kéo mình đứng dậy. Nếu không phải nhờ sức kéo ở cánh tay, chắc chắn đôi chân như thạch của anh sẽ khuỵ xuống và ngã sấp mặt.

"Thôi, thế là đủ rồi. Hôm nay cậu đã uống đủ rồi.", hóa ra là Kun nói, "Cậu sẽ phải cảm ơn anh sau đó."

"Anh không phải mẹ của tôi. Anh không thể bảo tôi phải làm gì được", Hendery cằn nhằn, cố gắng đẩy đồng nghiệp của mình ra nhưng cái nắm ở cánh tay càng mạnh hơn.

"Không, thế này là đủ lắm rồi. Thề có Chúa, cậu say mèm rồi! Anh sẽ gọi taxi cho cậu.", Kun từ chối buông tay.

"Không, không, không, nói cho anh biết, tôi là người tỉnh táo nhất ở đây! Tôi có thể tự lo được!", Hendery kêu lên, câu chữ phát ra từ miệng của anh hầu như là các âm tiết không thể phân biệt được.

Để đẩy Kun ra, Hendery dùng hết mọi sức lực còn lại của mình nhưng chừng đó chỉ đủ cho "nắm tay thép" yếu đi một tẹo mà thôi. Cũng phải mất một lúc sau anh mới có thể tìm thấy điện thoại trong túi của mình và nhấn gọi cho số mà anh nhìn thấy ngay khi màn hình vừa sáng lên.

Người bên kia đầu dây nhanh chóng bắt máy, một nụ cười tươi nhanh chóng thay thế cho sự cau có trên gương mặt anh.

"JUUUUUNIIIEE bạn có thể tới và đón anh bây giờ không? Hehehehe", Hendery cười khúc khích, càng thêm những từ không mạch lạc phát ra từ miệng anh. "Anh nhớ bạn lắmmmmmmmmm..."

Hendery hoàn toàn không biết những gì xảy ra sau cuộc gọi đó, anh không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua cũng như Kun đã đi đâu. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là chờ như những gì mà người bên kia đầu dây bảo.

Ngay khi Hendery định ngủ gục trên đường, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Giọng nói trầm đó khiến lòng anh cảm thấy ấm áp. Nó thực sự rất dễ chịu và khiến anh nhớ đến nhà.

"Ôi trời ơi Hen, người bạn toàn mùi rượu! Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Em nhớ bạn nói bạn chỉ uống có hai ly thôi mà.", người đó tiến lại gần phía anh, "Thôi được rồi, đứng dậy đi nào, chúng ta về nhà."

Không cần nhìn Hendery cũng biết đó là ai. Anh nhìn chăm chú là đôi giày trước mắt mình và cười toe toét. Anh để ý người đó đang mặc một chiếc hoodie quá cỡ cùng quần bò, với cặp kính dây đang đậu trên sóng mũi. Thoải mái. Chính xác là cảm giác của nhà rồi.

"Ôiiiiiiii ôi nhìn ai đây này!! Xiaojunnieee đến vì anh hả?" Hendery lên tiếng, anh cố gắng để đứng lên, nhưng đầu gối anh chao đảo và đi bộ chắc chắn là một thử thách khó nhằn. Anh đặt một chân lên trước chân kia, chầm chậm bước tới phía bạn trai mình.

Nhanh chóng đỡ lấy Hendery, Xiaojun càu nhàu vì trọng lượng của người còn lại. "Bạn đúng là một người "nhẹ cân", khó có thể uống được 2 ly đó. Duhh, ai biết được hôm nay bạn đã uống bao nhiêu!"

Hendery đã chìm vào giấc ngủ khi Xiaojun đưa anh về căn hộ của họ. Thật may, căn hộ không ở xa nơi Hendery vừa đứng, hoặc ít nhất đó là những gì Xiaojun nghĩ trước khi phải đưa bạn trai say mèm của mình về.

.

Chỉ cần đi vòng ra phía sau của tòa nhà đã khiến Xiaojun phải vật lộn. Và để tránh cho cả hai bị ngã ở cầu thang, cậu quyết định dừng lại nghỉ ngơi chút và giúp Hendery ngồi xuống.

Khi Xiaojun đứng dậy để giãn cơ, cậu cảm nhận được Hendery đang nhẹ nhàng kéo gấu áo hoodie của mình. Xiaojun ngồi xuống và nhìn vào anh. "Bạn biết là bạn nặng lắm đúng không? Thêm nữa, với sự khác biệt về ngoại hình của chúng mình, không hề dễ dàng gì khi mà phải đỡ bạn đi vòng quanh vậy đâu."

Hendery cười và xích lại gần phía Xiaojun, hơi thở ấm áp của anh phả và làn da của người kế bên. Bất ngờ, Hendery nheo mắt và hỏi với biểu cảm rất nghiêm túc, "Bạn còn độc thân không?"

"Ờm, không." Xiaojun không thể thở được, cậu không biết là mình nên khóc hay cười lúc này nữa.

"Anh biết ngay mà. Làm sao một người xinh đẹp như bạn có thể độc thân được chứ?", Hendery hỏi giữa tiếng nức nở. Đúng vậy, làm sao mà một người như Xiaojun có thể độc thân được?

"Ugh, b-bạn say lắm rồi đó... Ngồi yên đây nhé, được chứ? Em sẽ đi mua nước cho bạn," Xiaojun lắp bắp, cảm thấy gáy mình đang nóng lên vì xấu hổ. Nếu Hendery có thể nghe thấy, chắc hẳn anh sẽ tự đấm mình vào mặt mình vài phát. Sự xấu hổ bao trùm không khí, khiến hai người không thể chịu được.

Đột nhiên Hendery cảm thấy chút tỉnh táo trong cơn say. Dụi mắt, Hendery rên rỉ và tựa đầu vào vai Xiaojun, "Không, đừng để anh mt mình. Đừng đi đâu cả. Hãy... hãy để anh ngủ một lúc..."

Cồn trong người khiến anh mất khái niệm thời gian lần nữa và đây là lần thứ hai trong tối nay Hendery không biết mình đã dành bao lâu để chu du trong cõi mộng mơ. Khi tỉnh lại (vì "gối" của anh đang rung), anh nhận ra bạn trai mình đang thở một cách nặng nhọc với cánh tay run rẩy.

"Junnie? Anh ngủ bao lâu rồi? Anh nhớ mình mới chỉ chợp mắt được vài giây thôi." Hendery hỏi, đứng dậy rồi kéo giãn những thớ cơ mỏi nhức.

"Vài giây á? Bạn đã ngủ gần 2 giờ đó Hen! Cánh tay em cũng ngủ cùng bạn luôn, và em có cảm giác nó có thể rời ra bất kì lúc nào đó." Xiaojun cằn nhằn, vung tay xung quanh để giải tỏa bớt đau nhức.

Đột nhiên, Hendery dừng lại, hạ tầm mắt xuống tầm với Xiaojun. Anh nhìn chằm chằm vào người đối diện và ghé gương mặt mình lại gần. Anh nhìn kỹ từng chi tiết trên gương mặt của người yêu mình, từ đôi mắt nâu ấm đến đôi môi hồng mềm mại, anh cố gắng để in lại gương mặt này trong tâm trí mình.

Chợt bối rối bởi hành động đột ngột của Hendery, Xiaojun hỏi anh đang làm gì vậy, nhưng người đối diện chỉ trả lời vội vàng, "Để yên nào, có cái gì trên mặt bạn đó."

Sau đó, một cách nhẹ nhàng, anh tiến lại gần hơn và hôn Xiaojun. Môi họ chạm vào nhau, mềm và nhẹ như những cánh bướm. Nó kéo dài đủ lâu để Hendery có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Xiaojun trên da mình, và vị ngọt của môi cậu vẫn còn đọng lại trên môi anh lâu sau khi hai người tách ra.

Anh nở nụ cười tươi với đôi mắt lấp lánh khi anh nháy mắt, nói thầm vào tai người nhỏ hơn, "Bạn có biết cái gì vừa ở trên mặt bạn không? Đó chính là anh đấy."

Bỗng nhiên. Xiaojun nhận thức được điều gì đang diễn ra xung quanh họ và cảm thấy tim mình đang chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cậu đỏ lên và nó hoàn toàn có thể nhìn thấy được dù cho bóng tối bao trùm xung quanh họ.

Không có cách nào để Xiaojun thừa nhận rằng hành động của Hendery khiến tim cậu tan chảy một chút. Vẫn đỏ mặt, cậu nhẹ nhàng đầy mặt Hendery sang một bên và đứng dậy, phủi bụi trên quần bò.

"Gi bn có th làm nhng vic này ri thì chc bn cũng tnh táo để t đi ri phi không? V nhà thôi nào." Xiaojun nói rồi bước về phía trước và khi nghe thấy tiếng cười của Hendery vang lên phía sau mình, cậu không nhịn được mà nhẹ cười theo.

Nếu có ai đó hỏi điều gì mà Hendery yêu nhất trên thế gian này, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là Xiaojun. 


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro