Chap 2: Đụng mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì Hương dg ở quầy bán bánh.

- Ha, cái này dễ thương wa.- Hương thích thú rồi lấy luôn.

- Chị ơi e lấy cái này.- Sau khi thanh toán đầy đủ Hương quay đi. Vừa chạy vừa nhìn cái bánh, Hương chỉ biết đến cái bánh. Một lúc sau... Phoẹt

- Hả, cái j z, đau wa- Đến giờ thì chị Hương dg nằm dưới đất. Nhìn thấy gót giày của ai đó, Hương ngẩng đầu lên thì thấy 1 chàng trai cao ráo. Khi đứng dậy nó nhìn đĩa bánh... 1 loạt hành động của nó dk diễn ra trog phút tắc.

- Ủa, bánh đâu...- Nó nhìn đi nhìn lại cái đĩa trống trơn

- Kì cục dạ, ẻm đâu rùi?- Chụy ấy vẫn kiếm tìm bóng hình của em bánh.

- Ở đây nè- Ah chàng cao ráo dg đứng trc mặt Hương.

- Hả ????????- Hương nhìn kĩ lại ah chàng. Đột nhiên chụy ấy phát hiện ra.... chiếc bánh iu dấu dg an phận trên chiếc áo đắt tiền của ah chàng kia.

- Ak, tui xl, xl, xl mà..- Hương rối rít cả lên.

- Cô có biết hậu quả của việc này?- Hắn ta trở giọng.

- Hậu quả j chứ, bẩn có cái áo thoy mờ..- Hương lẩm bẩm nhưn đủ để hắn ta nghe thấy.
- Cô cx có gan wa?- Hắn ta khó chịu cau mày.

- Ko có gan sao sống?- Hương bĩu môi.

- Nếu ko biết cách đi đứng thì nên đi học lại đi.- Ah chàng thật sự hết chịu nổi thái độ hời hợt của Hương.

- Cái j, tôi đi đứng kiểu j kệ tôi, mắc mớ j đến ah.- Hương cãi bướng.

- Mắc mớ đến cái áo xịn của tôi.- Hắn ta bắt đầu khoe khoang.

- Hứ làm như cái áo đó đẹp lắm.- Thật ra khi nói z Hương pải uốn lưỡi 7 lần vì tội lỗi wa. Cái áo đó pải nói là rất đẹp rất mắc lại còn là của hãng thời trang "tủ" của cô nx chứ. Thoi thì đã phóng lao thì pải theo lao chứ sao. Quyết cãi đến cùng.

- Thường dân như cô vô dk chỗ này cx hiếm, cô chắc có thể đền bù...- Hắn giở trò bắt nạt cho cô biết mặt. Ko pải mún xl là dk.

" Đền bù cái cục cức, thg cha hách dịch dám nói tao là thường dân, trời địu nó... Bà chơi vs mày đến cùng"- Hương đăm chiêu 1 hồi lâu để nghĩ kế đối phó. Bỗng những biểu cảm khó chịu đến dễ thưn đó dk ah chàng nhìn thấy hết thảy.

-Sao, ko có tiền chứ j, biết ngay mà- Hắn tỏ vẻ đắc ý coi như mik đã thắg.

- Làm j có, tôi chỉ dg nghĩ có nên trả tiền cho ah để ah gặm ko thôi 🐶.- Ý Hương ám chỉ hắn là con chó.

-...- Sự thật thì hắn dg tức sôi máu dey. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn ta chưa từng bị xúc phạm như thế.

- Hứ hóa ra cx chỉ là hạng xoàng..- Hương lẩm bẩm.

Lần này là hắn chủ động bỏ đi, hắn chậm rãi bước ôn tồn như 1 quý ông đích thực, để lại cho cô cái khí phách "người lớn ko bắt nạt trẻ con" làm cô tức giận vô cùng. Nhưng chỉ tiếc thương cho chiếc bánh tội nghiệp phải làm sao đây ẻm chưa kịp được tiêu hóa trong bụng cô thì đã ôm hôn mặt sàn hết rồi. Hương bắt đầu rơm rớm nước mắt...

Đùa thôi...

Không có cái này mình mua cái khác, chả tội gì mà khóc, cô đâu phải nhà nghèo gì, cô còn có thể mua cả cái quầy bánh ấy chứ. Xin lỗi nhưng em chỉ là 1 cái bánh thoy nhá, chưa cóa ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà chị đâu... Vừa đi cô vừa đủng đỉnh suy nghĩ...

Sau khi Hương quay lại bàn, cuộc chiến của 2 đứa kia cũng có hồi kết thúc... và kết quả là cả 2 em đều bị thương do chí chóe nhau, chàng đang cãi nhau thì bị kéo đi, nàng đang ngang bướng thì bị ngăn lại, rốt cuộc vẫn ngang tài ngang sức... Trước khi ra đi chàng để lại cho nàng 1 câu:

- Chưa xong đâu ta sẽ báo thù...

Một chiều dài kết thúc, 4 cô nàng mệt mỏi ra về sau khi đã thanh toán đầy đủ..

----------Ở nhà mới-----------

- Cuối cùng cx về nhà...😁- Ngọc rướn người sung sướng.

Bao lâu rồi mới được trở về ngôi nhà nhỏ ấm cúng yêu thương đây. Nói là nhỏ mà cũng không phải nhỏ, chắc nhỏ tầm cỡ mấy cái biệt thự hạng sang kiểu Châu Âu í. Ngôi nhà mang tông chủ yếu là màu hồng và trắng, 2 màu đáng iu cực kì lun á. Màu sơn tuy hơi sờn đi 1 tý sở dĩ đây là căn nhà bọn nó đã ở từ cái hồi bé tý. Nhưng khi papa cho đổi nhà mới, bọn nó lại nhất quyết không chịu cơ, vì đây là nơi mà bọn nó đã ấp ủ biết bao nhiêu tình cảm, ước mơ làm sao có thể bỏ được. Vào cổng là 2 hàng hoa hồng màu đỏ rực, cả vườn và hồ bơi gì có đủ hết. Ngôi nhà tổng cộng có 3 tầng. Bọn nó mỗi người đều có phòng riêng cơ. Tiện nghi, điện nước gì có đầy đủ hết cả. Mỗi cái hơi thiếu thiếu đó là người hầu. Hồi xưa bọn nó ở thì có bác Na, anh Tí, chị Môn, anh Tèo nx cơ,.. Toàn là những người hầu thân cận với bọn nó thế mà giờ các ah chị nghỉ hết rồi.

- Haizzz, tao đi ngủ dey, mệt lém rùi...- My mệt mỏi đáp cái vali qua 1 bên.

-Umk, làm j làm đi, kệ mày- Mai vô tình.

- Vài ngày nữa chúng mình mới có người hầu cơ.- Ngọc chán nản.

- Thì cứ chờ i, nghe nói papa tuyển toàn người đẹp.- My ngáp ngắn ngáp dài.

- Mày nói đi ngủ mà, biến đê.- Mai hối.

- Biết gòi, khổ lắm cơ, đi ngủ ây.- Chị ấy tức tốc chạy lên phòng.

- Ui cha, h mik pải làm j- Hương hỏi sau khi My đã lên phòng.

"Ọc, ọc, ọc...", đây luôn là vấn đề nan giải luôn pải giải quyết của bọn nó.

- Ha, mệt wa, đói wa, chịu ko nổi rùi- Mai dg cố xoa dịu cái bụng biểu tình.

- Đi ăn là chính sách. - Hương phát biểu.

- Chí lí, cách giải quyết nhanh gọn lẹ. - Mai đồng ý 2 tay 2 chân.

- Ơ, nhưng mà...- Ngọc ấp úng.

- Cái j, ko muốn ăn hả thế ở nhà😡. - Hương nhíu mày vì cái vẻ ấp úng của Ngọc.

- Còn con My thì sao, chẳng lẽ bỏ đói nó- Ngọc thẹn thùng nói ra.

" Ọc, ọc, ọc", cái bụng của 3 đứa nó dg thúc giục bọn nó đi ăn.

- Giờ tao hỏi, mày muốn ăn no hay chết đói để chờ nó- Mai dụ dỗ Ngọc.

- 1 lần ngủ là nó như heo í, mày có mà chờ tới mai mới dk ăn- Hương bực bội.

- Được rồi, tao sẽ đi theo tiếng gọi của cái bụng đói dk chưa?- Ngọc nói vậy chứ trog thâm tâm luôn xin My tha lỗi.

----------------------------------------------------------

Thế là xong thêm 1 chap. Các nàng cảm thấy thế nào, có xàm quá không. Nếu có ý kiến gì thì cứ bình luận thoải mái nhé các nàng. Candy sẽ hoàn thành bộ truyện nhanh nhất có thể.

Hẹn gặp lại ở chap sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro