Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó ngày nào Hinh Tâm quận chúa cũng đến chỗ nàng líu ra líu ríu, sức khỏe của Dao Nhiên ngày càng tốt lên.   Dao Nhiên sau đó rất vui vẻ muốn đi thăm con trai Âu Lăng Kỳ của mình nhưng chính là không gặp được, lần nào đến Hân phi kia cũng có lí do để không cho Dao Nhiên vào.

Trong Như Thi các Dao Nhiên ánh mắt thâm trầm uống trà.

Ảnh nhi: "Hân phi này thật quá đáng!"

Dao Nhiên: "...."

Ảnh nhi: "Thái hậu đó cũng chẳng chịu gặp người đây là ý gì!"

Dao Nhiên: "Ảnh nhi, ta hỏi ngươi làm phi tần thì phải có được lòng của ai?"

Ảnh nhi: "Thì là lòng của tên hoàng thượng kia!"

Dao Nhiên: " Người để ý cái mồm của mình đi."

Ảnh nhi: "Vâng!"

Dao Nhiên: " Ta bây giờ không có được lòng hoàng thượng tự khắc Hân phi kia cũng thẳng tay với ta mà thái hậu chính là đang nhắc nhở ta không có ân sủng thì bà cũng không giúp được!"

Ảnh nhi: " Vậy giờ người định thế nào?"

Dao Nhiên: "Gặp hoàng thượng. Ngươi bảo Tuyên Thu đi mời hoàng thượng đến đây."

Tuyên Thu nghe lời chủ nhân đi mời nhưng vác mặt đen đi về.

Tuyên Thu:" Nương nương, đám nô tài phía ngoài không cho ta vào gặp công công quản sự, họ đuổi ta."

Ảnh nhi: "Để ta đi, cản ta thì ta đánh bọn chúng gảy tay."

Dao Nhiên: " Bỏ đi, không có cách này thì còn cách khác."

Ngự hoa viên Dao Nhiên cùng Hinh Tâm đang đi dạo.

Hinh Tâm: "Dao Nhiên sao hôm nay cô có hứng dạo hoa viên vậy từ xưa giờ chẳng bao giờ cô lú đầu ra ngoài. Có tâm trạng à?

Dao Nhiên cười dịu dàng: "Ta muốn ra ngoài khoay khỏa thôi với lại ta thích hoa đào nghe bảo hoa đào trong ngự hoa viên đã nở muốn xem."

Hinh Tâm: " Dao Nhiên có thể là cô không muốn nghe nhưng ta phải nói, cô đừng giận ca ca của ta nữa, có ân sủng cô mới được gặp Kỳ nhi của cô."

Dao Nhiên cười khổ: "Ta là một mỹ nhân nhỏ bé thất sủng muốn mời người đến là không thể. "

Tuyên Thu: "Quận chúa, nương nương có muốn gặp hoàng thượng nhưng là bọn thái giám không cho ta vào gặp công công chủ quản."

Ảnh Nhi kế bên nhanh miệng: ""Đúng vậy ngay cả công công chủ quản cũng không gặp được thì là sao gặp hoàng thượng."

Hinh Tâm: "Còn có chuyện này, Tuyên Thu ngươi chỉ ta bọn thái giám cản ngươi cho ta, ta sẽ trừng trị chúng."

Tuyên Thu và Ảnh nhi vui mừng ra mặt: "Tạ ơn quận chúa."

Hinh Tâm: "Dao Nhiên ngươi yên tâm, ta giúp ngươi!"

Quả đúng như vậy buổi tối Dao Nhiên đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng công công: "Hoàng thượng giá đáo!"

Các cung nô tỳ trong Như Thi các vui mừng mặt cười thỉnh an: "Nô tài bái kiến hoàng thượng."

Dao Nhiên bình tĩnh mặt không hiện nụ cười nhưng ánh mắt có chút sáng lên: "Thần thiếp bái kiến hoàng thượng."

Âu Mạc Phong đỡ nàng: "Đang dùng bữa sao vừa hay ta cũng chưa ăn. Chúng ta cùng ăn.'

Hai người đi đến bàn ăn ngồi xuống Âu Mạc Phong nhìn lướt qua thức ăn trên bàn toàn là cá ngước lên nhìn Dao Nhiên đang gắp thức ăn cho mình.

Âu Mạc Phong: "Sao không có thịt lúc trước dù thế nào trên bàn cũng phải có ít nhất hai món thịt nàng không thích cá mà."

Dao Nhiên: 'Thần thiếp chỉ muốn thử ăn cá mà không có ai lấy xương cho thôi."

Âu Mạc Nhiên: "Vậy cảm giác thế nào?"

Dao Nhiên: " Thần thiếp nhớ Phàm ca ca."

Âu Mạc Nhiên: "Vậy hôm nay Phàm ca ca lại giúp Dao nhi lấy cá."

Dao Nhiên cùng Âu Mạc Nhiên nhìn nhau cười vui ánh mắt hai người hiện lên bao nhiêu là nhung nhớ.

Dao Nhiên lại đắc sủng thế là có thể thoải mái thăm Âu Lăng Kỳ.

Âu Lăng Kỳ rất hoạt bát đáng yêu không sợ người lạ, có lẽ vì là mẹ con ruột nên dù không ở chung Kỳ nhi càng ngày càng dính lấy Dao Nhiên.
Mỗi ngày nó đều đợi nàng đến, Dao Nhiên đặt biệt thích nhìn thấy bộ dạng Kỳ nhi hai mắt sáng giơ tay đòi nàng bế khi thấy Dao Nhiên đến thăm nó.

Thời gian qua thực nhanh lúc Dao Nhiên lần đầu tới thăm thì nó mới biết ngồi bây giờ thì Âu Lăng Kỳ đã đi được còn đang bập bẹ tập nói. Mấy ngày nay Âu Lăng Kỳ không khỏe vì đang mọc răng.

Một hôm Hinh Tâm kéo Dao Nhiên đến chỗ của Âu Mạc Phong nói là muốn cùng ăn cơm, Dao Nhiên thấy rất khó hiểu khi đến đó ngồi một lúc thì mới hiểu. Hinh Tâm quận chúa là muốn gặp vị sứ giả của Vân Thương quốc, ánh mắt của cô ấy hiện sự yêu thích rõ ràng mà Dao Nhiên khi thấy người này lại cảm thấy đau đầu giống như lần đầu nhìn thấy Ảnh nhi vậy.

Rời đi trên đường về.

Hinh Tâm: "Dao Nhiên ngươi thấy người tên Tàn đó thế nào?"

Dao Nhiên: " Ta thấy hắn lạnh lùng quá, cả buổi chẳng nói câu nào."

Hinh Tâm: " Người ta là nam tử mà, hơn nữa là lần đầu ngươi gặp mặt hắn nên chưa rõ hắn đó."

Dao Nhiên mắt giễu cợt : "Vậy cô rõ hắn hả?"

Hinh Tâm liếc nàng một cái rồi cười hì hì khoát tay nàng đi về Như Thi các.

Buổi tối hôm đó Dao Nhiên ngủ không ngon, mơ thấy có tiếng nam nhân kêu "A Tứ.... A Tứ..." Sau đó còn mơ thấy Ảnh nhi cũng đang nhìn mình vui vẻ kêu "A Tứ..." đến lúc này Dao Nhiên bừng tỉnh, Ảnh nhi gác ngủ cho nàng thấy vậy đi đến.

Ảnh nhi: "Nương nương, người cần gì?"

Dao Nhiên nắm lấy tay Ảnh nhi: "Ta từng biết ngươi phải không?"

Ảnh nhi ngạc nhiên: ".... Đúng vậy, lúc trước chúng ta có biết nhau. Khi đó người gọi ta là tỷ tỷ còn ta gọi nàng là A Tứ."

Dao Nhiên nghe đến đây lại đau đầu dữ dội liền ôm đầu.

Ảnh nhi: " Nương nương, người nghỉ ngơi đi, từ từ ta sẽ giúp người nhớ lại truyện lúc trước."

Dao Nhiên nghe lời nằm xuống, lòng rất vui.

Buổi tối Dao Nhiên đang dùng bữa thì có người mời nàng đến cung của Hân phi.

Khi đến nơi Dao Nhiên thấy Âu Mạc Phong mặt đen như trời đêm, Hân phi thúc thít khóc.

Âu Mạc Phong: "Nàng đã bỏ gì vào túi thơm này?'

Dao Nhiên nhìn chiếc túi thơm trên bàn đã bị xé ra mấy hương liệu bên trong hơi rơi ra ngoài, đây là túi thơm nàng làm cho Mạc Lăng Kỳ trong đó có dược liệu an thần còn tránh muỗi.

Dao Nhiên: "Chỉ là một vài dược liệu an thần còn có tác dụng tránh muỗi."

Hân phi: "Chỉ một vài thứ đó mà đã khiến cho Kỳ nhi bệnh như vậy, cô làm mẹ kiểu gì vậy?"

Dao Nhiên kinh ngạc: "Kỳ nhi bị làm sao, để ta xem."

Hân phi lập tức đẩy Dao Nhiên ra, vì bất ngờ nên Dao Nhiên hơi loạng choạng.

Dao Nhiên: "Hân phi cô sao vậy?"

Dao Nhiên nhìn một lượt những gương mặt hướng mình có sự đề phòng cùng thù ý trong phòng cuối cùng nhìn Âu Mạc Phong nảy giờ mặt hầm hầm không nói gì.

Dao Nhiên: "Các ngươi nghi ngờ ta? Nó là con ta sao ta phải hại nó chứ?"

Hân phi: " Câu này ta phải hỏi mới đúng Dao mỹ nhân."

Lúc này Đàm Nhu vì hôm nay Tuyên Thu không khỏe nên Đàm Nhu và Ảnh nhi đi theo Dao Nhiên đến đây, đột nhiên quỳ xuống: "Bẩm hoàng thượng nô tỳ xin nói sự thật, Dao mỹ nhân là muốn làm cho đại hoàng tử bệnh sao đó xin hoàng thượng trả đại hoàng tử cho Dao mỹ nhân chăm sóc, không có ý hại chết đại hoàng tử."

Dao Nhiên ngạc nhiên hai mắt mở to nhìn Đàm Nhu quỳ dưới đất không thể tin được nhưng gì cô ta vừa nói, kích động đá cô ta.

"CHÁT!!"

Cả phòng im lặng Dao Nhiên mặt nghiêng qua một bên từ từ quay mặt nhìn Âu Mạc Phong vừa đánh nàng.

Âu Mạc Phong: "Dao mỹ nhân tính tình không không xứng về sau không cho đến gần đại hoàng tử. Cấm túc tại Như Thi các xám hối, không được ra ngoài bất cứ ai cũng không được gặp."

Nghe vậy có công công liền áp giải Dao Nhiên đang mất hồn ánh mắt đau thương đi, nhưng chưa rời khỏi Dao Nhiên đã ngất.

Âu Mạc Phong nhìn nàng nằm trên đất: "Chu thái y, đến xem cho nàng."

Thái y chuẩn mạch, quỳ nói: "Hoàng thượng Dao mỹ nhân đã có thai ba tháng, vì kích động nên động thai khí."

Nghe thấy Dao Nhiên mang thai Hân phi kinh ngạc cùng tức giận không ngờ nữ nhân phấp hèn này tốt số như vậy.

Âu Mạc Phong: "Chu thái y ngươi sao này chăm sóc cho Dao mỹ nhân sinh hoàng tự, tất cả đãi ngộ đều giữ nguyên cho Dao mỹ nhân."

Sao khi tỉnh Dao Nhiên biết mình mang thai lại chẳng vui vẻ gì, nàng bị cấm túc đến Hinh Tâm cũng không vào được, nhiều lần còn nghe thấy tiếng nàng la lối bên ngoài.

Chín tháng sau, Dao Nhiên sinh được một cô công chúa, nhưng còn chưa nhìn được mặt con thì đã bị Dư ma ma tới đưa đi, Dao Nhiên lần này bình thản trơ mắt nhìn đứa con bị đưa đi không khóc tê tâm liệt phế.

Hai hôm sau, Dư ma ma lại đến:" Nương nương, hoàng thượng cho phép người đặt tên cho công chúa điện hạ."

Dao Nhiên ánh mắt đau buồn mặt trắng bệch: "Nó được sinh vào một đêm trăng đẹp, mới sinh chưa biết hơi mẹ đã bị bắt đi vậy đặt là Âu Nguyệt Ly đi.

Dư ma ma: "Nô tỳ đã rõ, xin cáo lui."

Dao Nhiên: "Ly nhi được giao cho ai nuôi dưỡng."

Dư ma ma: "Do Dương Phi Dương Yến Phân nuôi dưỡng. Dương phi rất yêu thương công chúa, nương nương yên tâm."

Nói xong bà rời đi Dao Nhiên trong phòng lặng lẽ rơi nước mắt Ảnh nhi đi vào ôm lấy nàng.

Ảnh nhi: " A Tứ ngươi lúc trước có thù ắc báo, đừng yếu đuối như vậy."

Từ sau khi biết mình có quen biết Ảnh nhi thì đã cho cô ấy gọi mình bằng âm Tứ.

Dao Nhiên: " Ta đã chuẩn bị rồi, ngươi đem cái này rãi lên người Đàm Nhu cho ta."

Ảnh nhi cầm lấy gói thuốc gật đầu: "Tối nay ta sẽ đi."

Dao Nhiên: "Ngươi biết rõ nàng ta đang ở đâu à?"

Ảnh nhi: "Đang ở chỗ Hân phi, cô ta hống hách lắm mấy lần đến đi đứng ngoài lên mặt nói bóng gió với ta và Tuyên Thu. "

Dao Nhiên: "Cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Không được đụng tới Hân phi.

Ảnh nhi: "Ta biết, nhưng ngươi định làm gì Hân phi?"

Dao Nhiên: "Không làm gì cả, cô ta còn phải chăm sóc Kỳ nhi."

Ảnh nhi: "A Tứ như vậy hời cho cô ta quá."

Dao Nhiên cắt ngang: "Ta mệt rồi, tủ đi ra ngoài đi."

Dao Nhiên làm sao không muốn báo thù chứ, nhưng cô ta có quyền có thế Kỳ nhi coi cô ta như mẹ ruột, cô ta cũng chẳng thể sinh con Kỳ nhi ở chỗ cô ta là tốt nhất. Điều quan trọng nhất chính là Âu Mạc Phong không hề tin Dao Nhiên, bây giờ Dao Nhiên thực không biết phải làm sao với Âu Mạc Phong nữa, hắn rõ ràng nói yêu nàng, sinh con cùng nàng nhưng khi có chuyện lại không tin nàng. Dao Nhiên thật lòng nghi ngờ không biết hắn có thật sự yêu mình, những quá khứ tốt đẹp khi xưa là thật hay giả nữa.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro