Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dao Nhiên đi thỉnh an Thái hậu vì Âu Mạc Phong không lập hoàng hậu nên thái hậu chủ quản hậu cung, hôm nay Dao Nhiên mặc một bộ đồ xanh lá nhạt không bắt mắt chỉ đeo một vòng mã não, bông tai và trâm cào tuy nhìn đơn giản nhưng chất lượng thượng hạng. Khi nàng đến đã có vài ba vị ngồi đó rồi vừa nàng vừa bước vào thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nàng, ngồi được một lúc thì đã đầy đủ.

Thái hậu nghiêm trang nhìn một lượt đám nữ nhân trước mặt, ánh mắt dừng trên người Dao Nhiên: " Dao mỹ nhân, ngươi nói gì đi!"

Dao Nhiên đứng lên, hành lễ: "Thần thiếp xin thỉnh an các vị nương nương!"

Có một nữ nhân mặc áo thêu chim hạt ngồi đầu bên trái thái hậu lên tiếng: " Muội thật xinh đẹp, nay chúng ta cùng hầu hạ hoàng thượng nên cứ xưng tiểu muội đi."

Người vừa nói là Dương phi Dương Ánh Phân, đối diện nàng là Hân Yến Tư nghe nói vậy khóe miệng hơi nhếch gương mặt sắc sảo hống hách, nàng ta chậm rãi đặt tách trà xuống nói:"Trà ở Từ Hinh cung thật ngon, uống vào rồi mà mùi hương vẫn thoang thoảng trong mũi mà còn vị ngọt đọng lại trong miệng thần thiếp đã uống rất trà có những loại rất thơm nhưng uống lại rồi thì chả có gì đặt biệt cả."

- Thái hậu:" Trà này có pha dược tốt cho sức khỏe các ngươi uống tịnh dưỡng cơ thể giúp hoàng thượng có hoàng tự."

Ai mà không biết câu nói kia của Hân phi là nói Dao Nhiên giống trà rẽ tiền có hương mà uống vào không có vị sẽ mau chóng bị lãng quên. Mà thái hậu lại nhắc đến vấn đề nhạy cảm là hoàng tử liền khiến mấy nữ nhân buồn phiền cả hậu cung chưa ai sinh được con cho Âu Mạc Phong giờ lại có thêm một nữ nhân thấp hèn.

Đột Nhiên một nữ nhân lên tiếng nàng ta là Lã tần:" Muội muội hoàng thượng vẫn chưa cho muội chuỗi ngọc phúc sao?"

Nghe vậy mọi người đều nhìn tay Dao Nhiên.

- Dao Nhiên: "Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều trang sức trong đó có mấy cái vòng ngọc, chắc còn nằm ở trong đó."

Một nữ nhân khác lên tiếng nàng chính là Sở chiêu nghi: "Muội muội à chuỗi ngọc phúc này sẽ đích thân hoàng thượng đeo cho muội, bọn ta vào lần lâm hạnh đầu tiên đều được người đeo cho, muội nhìn xem." Sở chiêu nghi tháo chuỗi ngọc đưa cho Dao Nhiên , Dao Nhiên nhìn chiếc vòng chuỗi lòng chợt động.

Dao Nhiên: "Thật thơm!"

Sở chiêu nghi: "Tất nhiên, mỗi người một cái đều có hoa văn khác nhau mùi hương cũng khác."

Dao Nhiên không nói gì trả lại chuỗi ngọc.

Thái hậu dạy bảo xong liền cho các nàng lui, Dao Nhiên đi chậm tránh xa đám nữ nhân kia, gần về tới Như Thi các thì xuất hiện một cô gái cao hơn Dao Nhiên gương mặt tròn dễ thương hiện nét tinh nghịch đi đến trước mặt Dao Nhiên.
Đám nô tỳ: "Bái kiến Hinh Tâm quận chúa!"

Dao Nhiên thấy vậy cũng hành lễ: "Thỉnh an Hinh Tâm quận chúa!"

Hinh Tâm: "Ngươi là Dao mỹ nhân?"

Dao Nhiên: "Đúng là ta."

Hinh Tâm nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Đúng là xinh đẹp, nghe bảo ngươi bị bệnh?"

Dao Nhiên: "Ta không bệnh mà bị mất trí nhớ thôi"

Hinh Tâm: "Vậy là bệnh đó, nữ nhân ngốc"

Dao Nhiên: " Cái đó không phải bệnh, ta cũng không ngốc. Quận chúa người đang bực mình ta không làm chướng mắt người nữa."

Dao Nhiên rời đi vậy mà Hinh Tâm theo nàng.

Hinh Tâm: "Sao ngươi biết ta đang bực?"

Dao Nhiên: "Trong cung ai cũng nói Hinh Tâm quận chúa tính tình hơi tùy ý nhưng rất nghĩ khí tốt bụng thẳng thắng, nay mới gặp ta mà đã nói ta ngốc thì chắc là đang nổi giận muốn tìm người chút giận thôi."

Hinh Tâm nhìn Dao Nhiên ánh mắt lúc này rất thích thú nhìn Dao Nhiên: "Ngươi thông minh đó, mà ngươi cũng chẳng sợ ta mấy nữ nhân kia lúc nào hai mắt sáng rỡ xu nịnh ta thưa thưa dạ dạ mà ngươi lại dám nói tay đôi còn bỏ đi nữa chứ. Ta thích ngươi rồi đó Dao Nhiên"

Nghe Hinh Tâm gọi tên mình Dao Nhiên cười: "Ta mà ở lại cho ngươi chút giận lên mình thì ta ngốc như ngươi nói rồi quận chúa."

Hinh Tâm: "Ầy, đừng quận chúa nữa gọi tên ta là được, ngươi ở bên ngoài vào chắc cũng không thích mấy các lễ nghi rườm rà giống ta ngươi cứ thả lỏng trước mặt ta đi."

Dao Nhiên cười gật đầu: "Hinh Tâm cô  đi đến thỉnh an thái hậu đi, bà chắc đang đợi cô đó"

Hinh Tâm: " Ha ha, đúng rồi ra phải ta đi đây"

Sao đó Hinh Tâm mỗi lần vào cung đều đến tìm Dao Nhiên còn đưa mấy đồ ăn bên ngoài cho nàng, quận chúa này rất thoải mái tính tình quá mạnh mẽ có lẽ vì vậy nên giờ vẫn chưa thành thân. Bình thường Dao Nhiên chỉ đi thỉnh an Thái hậu xong rồi ở lì trong Như Hiên các ai mời nàng cũng viện cớ từ chối.

Hôm nay hậu cung lại náo động mà lần náo động này chính là vì tin Dao Nhiên có thai.

Trong tẩm điện Như Thi các Hinh Tâm quận chúa ríu ra ríu rít, đi đi lại lại rồi ngồi nắm tay Dao Nhiên cười tươi vô cùng.

- " Hoàng thượng giá đáo"

Âu Mạc Phong  nghiêm trang bước vào ngồi xuống giường. Thái y cùng các nô tài quỳ xuống

Thái y: "Chúc mừng hoàng thượng, Dao Mỹ nhân đã mang thai được hai tháng"

Âu Mạc Phong: " Ban thưởng cho tất cả, các ngươi phải chăm sóc cho mỹ nhân thật tốt."

Mọi người đồng thanh: "Tạ ơn hoàng thượng, chút thần tuân lệnh!"

Cho tất cả mọi người ra ngoài.

- Hinh Tâm: " Ca ca chút mừng ngươi, Dao Nhiên ngươi thật giỏi, ca ca ngươi phải ban thưởng cho ta."

-Âu Mạc Phong vẻ mặt thờ ơ nhìn Hinh Tâm: "Tại sao phải ban thưởng cho muội"

- Hinh Tâm: " Hôm nay ta đem đồ ăn bên ngoài lại ăn cơm với Dao Nhiên kết quả ta phát hiện nàng không khỏe, ăn không ngon miệng lại nghe nói nàng ta đã như vậy cả tuần nên mời thái y đó, ngươi xem ta có công phát hiện mà."

- Âu Mạc Phong: "Được rồi, sẽ đưa đến phủ cho ngươi, muội đi báo cho mẫu hậu đi."

Hinh Tâm vui vẻ chạy đi, còn lại Dao Nhiên và Âu Minh Phong ở lại.

- Âu Mạc Phong tay sờ má Dao Nhiên: " Dao nhi nàng rất giỏi. Nàng phải thật cẩn thận tịnh dưỡng cho tốt."

-Dao Nhiên: " Ân... Chúng ta sắp có hài tử rồi, sau này sẽ giành những thứ tốt cho nó"

-Âu Mạc Phong: " Tất nhiên, nó sẽ là đứa nhỏ thật hạnh phúc."

-Dao Nhiên: "Chàng thích công chúa hay hoàng tử."

-Âu Mạc Phong: "Đều được, công chúa sẽ giống nàng hoàng tử thì giống ta, đều tốt."

Hai người cười rất hạnh phúc, Dao Nhiên nào biết Âu Mạc Phong vốn không cho nàng nuôi hài tử của mình.

Buổi tối tại Trường Sang cung trong tẩm thất của Hân Yến Tư.

- Âu Mạc Phong nằm ôm Hân Yến Tư: "Nàng hãy chú ý đến Dao mỹ nhân, đứa con của nàng ta sau này nàng sẽ nuôi."

- Hân Yến Tư vui vẻ: " Hoàng thượng người nói thật ư."

- Âu Mạc Phong: "Dao mỹ nhân phân vị thấp không thể nuôi con. Nàng vui không?"

- Hân Yến Tư: "Thiếp vui, thiếp hứa sẽ chăm sóc con thật tốt"

- Âu Mạc Phong: "Muốn chăm con thì nàng phải chăm cho Dao mỹ nhân trước"

- Hân Yến Tư: "Ân, thiếp hiểu rồi!"

Từ ngày Dao Nhiên mang thai Như Thi các như ngày tết mà nhộn nhịp, ngày nào Dao Nhiên cũng gặp Hinh Tâm, nàng cứ bảo ta phải cẩn thận mua cho ta cả đóng đồ còn mua rất nhiều đồ chơi trẻ con để dành, mấy tháng cuối thái hậu thấy nàng đi đứng khó khăn cũng miễn nàng khỏi thỉnh an.

Mấy nữ nhân hậu cung như ngồi trên đống lửa, tất nhiên có người ra tay nhung đều bị Hân Yến Tư làm cho thất bại hết.

Như Thi các ồn ào người ta vào tấp nập bên trong Dao Nhiên đau đớn dữ dội, Âu Mạc Phong bên ngoài mắt luôn nhìn vào hương tắm điện, Hinh Tâm nhịn không được đã vào bên trong từ lâu.

- "Thái hậu giá đáo!"

Âu Mạc Phong đứng lên hành lễ: "Thỉnh an mẫu hậu!"

- Thái hậu: "Sao còn chưa sinh xong đã một ngày một đêm rồi!"

- Âu Mạc Phong: "Thái y nói là con đầu lòng nên hơi lâu."

Ngồi đợi thêm một khắc.

Trong tẩm điện:

"Oa oa oa"

"Sinh rồi sinh rồi là hoàng tử!"

"Dao Nhiên ngươi nhìn hoàng tử một cái, rồi ta bế cho hoàng thượng gặp."

Dao Nhiên nhìn đứa bé đưa tay sờ rồi hôn hài tử: "Con ngoan, đi gặp phụ hoàng con cho hắn thấy con đáng yêu như vầy."

Dao Nhiên sau đó thiếp đi, Hinh Tâm bế qua cho Âu Mạc Phong cùng Thái Hậu xem

Nô tỳ trong ngoài Như Thi các đồng loạt quỳ xuống đồng thanh nói: "Chúc mừng hoàng thượng đã có hoàng tử!"

- Âu Mạc Phong: "Ha ha, thưởng tất cả đều được thưởng."

Thái hậu đưa tay ôm đứa nhỏ từ chỗ Âu Mạc Phong: "Để ta xem cháu ta, ai da dễ thương quá. Hoàng đế mau đặt tên cho hoàng tử"

- Âu Mạc Phong: "Trẫm đã nghĩ trước rồi tên là Âu Lăng Kỳ, mẫu hậu xem được không?"

- Thái hậu cười: " Được, tên rất hay!"

- Hinh Tâm: "Lăng Kỳ, Kỳ nhi ngoan."

Tin tức Dao Nhiên sinh hoàng tử được truyền khắp nơi, trong hậu cung lúc này chỉ có Hân Yến Tư là vui mừng.

Ba ngày sau Dao Nhiên đang bồng hài tử thì Dư ma ma đến, Dao Nhiên liền cười với bà

- Dao Nhiên: " Dư ma ma, mau xem hài tử của ta này."

- Dư ma ma nhìn nàng ánh mắt buồn: "Dao mỹ nhân, hoàng thượng có chỉ giao đại hoàng tử cho Hân phi nuôi dạy."

Động tác trên tay Dao Nhiên ngừng lại: "Bà nói sao, tại sao chứ?"

- Dư ma ma: " Phân vị của người thấp nên không được nuôi đại hoàng tử, đây là quy tắc xưa nay của hoàng cung."

Dao Nhiên cố gắng bình tĩnh nhưng mắt đã ngấn lệ: "Ta không đồng ý, ta muốn gặp hoàng thượng."

- Dư ma ma: "Nương nương xin người hiểu cho hoàng thượng ngài ấy cũng không muốn, đây là quy tắc của tổ tiên."

- Dao Nhiên kích động: " Quy tắc gì mà vô nhân tính như vậy, con phải sống xa mẹ ruột, bà đi đi."

- Dư ma ma: " Nương nương đắc tội rồi.

Dư ma ma đi tới cùng Dao Nhiên giằng cơ, Dao Nhiên sợ con đau nên nhẹ tay làm không lại Dư ma ma, lúc này mấy nô tì giữ lấy Dao Nhiên để Dư ma ma bế Âu Lăng Kỳ đi.

Dao Nhiên khóc lóc đuổi theo, Ảnh Nhi vừa đi đâu về thấy chủ tử mình khóc còn thấy Dư ma ma đang bế đại hoàng tử dù không biết chuyện gì vẫn là ngan trước mặt Dư ma ma

- Ảnh Nhi: " Dư ma ma xin dừng bước."

- Dư ma ma: " Chăm sóc chủ tử ngươi cho tốt."

Nói xong bà tính bước đi nhưng Ảnh nhi cứ đứng đó không nhúc nhích, những nô tài đi theo Dư ma ma thấy vậy liền đi lên ngăn nàng nhưng không đánh lại Ảnh nhi. Mọi người đều rất ngạc nhiên không ngờ tới Ảnh nhi có công phu, trùng hợp thay lính canh đi qua nghe ồn ào thế là nhào vô cũng chẳng đánh lại lúc này người đứng đầu bọn lính mới ra tay, người này công phu rất giỏi đáng một hồi thì Ảnh nhi bại.

-  Dư ma ma: " Ngươi ngăn cản ta thi hành mệnh lệnh của hoàng thượng phạm tội phạt đánh 30 mươi trượng."

Nói xong Dư ma ma rời đi, Ảnh nhi lập tức bị đánh Dao Nhiên nhìn thấy cảnh này càng đau xót khóc thương tâm đến mức ngất xỉu.

- "Nương nương..."

- "Nương nương ngất xỉu rồi..."

- "Người đâu mau truyền thái y..."

Đám nô tài trong Như Thi các hốt hoảng la lên.

Chuyện này truyền khắp hậu cung.

Trong Đế Dụ Cung đang phê tấu chương sau khi nghe kể Âu Mạc Phong lạnh nhạt nói: "Chăm sóc nàng ta thật tốt."

Hinh Tâm bị nhốt trong phủ quận chúa vô cùng lo lắng sáng nay tính vào cung thì người trong cung tới nói hôm nay nàng khỏi vào cung sau đó canh giữ nàng Hinh Tâm liền biết có chuyện, lúc nô tỳ đưa cơm đã nói nàng nghe truyện trong cung. Chuyện phi tần phân vị thấp không thể nuôi con nàng biết nhưng không nói cho Dao Nhiên nghe vì sợ nàng buồn lo nên Hinh Tâm cũng đã đi nới chuyện với ca ca nàng rồi bảo hắn nâng cao phân vị cho Dao Nhiên nhưng hắn lại nói đợi sinh xong rồi tính, rồi bây giờ sinh xong rồi thì đưa con của Dao Nhiên cho người khác nuôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro